Tây thế tử kia là cháu ruột của thái hậu đấy! Dĩ nhiên là chuyện lớn hóa nhỏ.
Nhưng sau khi chính phi về phủ, bụng lớn dần lên, cuối cùng không gạt
được nữa, bèn khai rõ mọi chuyện với mình.
Bình Xuyên Vương là một người hiền lành lương thiện, mặc dù tức
giận từng nghĩ tới việc ném cô vợ mới không giữ trọn đạo vợ hiền của mình
xuống giếng, nhưng vẫn nhất thời yếu lòng, để nàng ta sinh xong, rồi đưa
vào phật đường.
Trong Bình Xuyên phủ trước giờ không có con cái, vốn đã muốn bóp
chết nghiệt chủng kia, nhưng khi nhìn thấy cục bột đáng yêu đó lại không
nhẫm tâm.
Tên gọi Niếp Trung một lời hai nghĩa, nói rõ vướng mắc của Bình
Xuyên Vương lúc đó, lại mong đợi đứa bé này sau khi lớn lên, sẽ hiểu được
hàm nghĩa chữ “Trung” hơn mẫu thân nó. Khi đứa bé lớn dần, thông minh
động lòng người, Bình Xuyên Vương nảy sinh tình phụ tử, đối đãi với nó
như con ruột của mình.
Câu này của Vệ Lãnh Hầu chọc trúng tim Bình Xuyên Vương. Thời
gian của mình không nhiều, chỉ mong con trẻ hầu hạ dưới gối, tương lai
cũng coi như sẽ kéo dài gia phả của mình. Nếu như sau khi mình chết, Bình
Tây Vương kia có ý định để Niếp Trung nhận tổ quy tông, để người đời biết
được mình bị cháu trai cắm sừng, thì thanh danh mình sau khi chết sẽ bị hủy
hoại. Cho dù liều mạng, giúp người ngoài được lợi, cũng phải khiến Bình
Tây Vương xuống suối vàng trước mình!
Cuộc mật đàm trong thư phòng ngày hôm nay, đạt được thành quả to
lớn.
Bình Xuyên Vương yếu bệnh, không thích hợp ở lâu trong cung, từ biệt
hoàng thượng liền dẫn con trai nhỏ về vương phủ ở tạm.
Vệ Lãnh Hầu hài lòng gõ bàn, chợt nhớ bản thân còn chưa dùng bữa,
suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Hoàng thượng đã dùng ngọ thiện chưa?” Nguyễn
công công vội vàng gọi thái giám bên đó tới hỏi kỹ càng, rồi mới bẩm báo: