Vượt sông vượt núi, đèo cách trở
Mang chút tình ta, đến với nàng
Năm đó tình yêu của Thái phó và tài nữ Vân phi đã trở thành câu
chuyện mà mọi người ca tụng, tuy mọi người đều truyền rằng hai người
dùng chim bồ câu đưa tình cách xa ngàn dặm, nhưng chỉ thơ tình của tài nữ
Thượng Vân Sơ tích góp tứng tí một đóng thành một bản sách dày chứ chưa
từng thấy thơ tình làm kinh diễm các quan lớn của đệ nhất mỹ nam Đại
Ngụy. Cứ tưởng rằng hắn là người không hiểu tình cảm dịu dàng, lại không
nghĩ rằng tay kia quen cầm đao kiếm mà cầm bút viết mấy thứ nữ nhi tình
trường này cũng rất trôi chảy.
Trên tờ giấy ngoài bài thơ này thì chẳng còn gì. Niếp Thanh Lân ngã
xuống giường, xem từng chữ, sau đó khép mắt lại, bàn tay nhỏ bé cầm chặt
bức thư, gõ gõ giường gỗ khắc hoa, một lát sau lại đứng lên, mở ra giấy bọc,
bên trong là một ít hạt giống nhỏ.
Niếp Thanh Lân nghĩ nghĩ, gọi Đan ma ma lấy cái chậu Thanh Hoa
tráng men ra, dùng cái xẻng có chuôi đính ngọc đào đất, trồng những hạt
giống nhỏ, lấp đất tưới nước, đặt hai chậu hoa ở cửa sổ, mỗi ngày có thể tắm
ánh mặt trời. Bông hoa ở miền nam xa xôi đến tận nơi này, không biết có thể
nảy mầm được không, liệu đã qua thời kì nở hoa của nó chưa.
Cùng với thơ tình và hương thơm xộc vào mũi còn có một phong thư,
không có nhu tình mật ý, là công văn thúc giục Hộ bộ vận chuyển quân
lương.
Thái phó đến Nam Cương, áp dụng biện pháp dụ dỗ đã thu phục được
một vài nơi và một ít du binh
(binh lính tự do)
nằm ở đỉnh núi, đồng thời thu
phục chiêu dụ rất nhiều ngư dân am hiểu kĩ năng bơi của địa phương nên
quân phí vô cùng thiếu thốn.
Quốc khố Đại Ngụy vẫn không thể đầy được, Thái phó cũng là nhìn
chằm chằm vào Hộ bộ, gõ bàn tính tính toán rất lâu mới quyết định đi đánh
Nam Cương.