rách như lưới đánh cá, lại nhìn trên tấm trải giường, ẩm ướt đến mức không
thể hình dung.
Đan ma ma thấy nhưng không thể trách, không giống hai tiểu cung nữ
sau lưng lại xấu hổ, bà chỉ cau mày nghĩ: Mai phải dặn dò ngự thiện phòng
làm cho công chúa chút đồ bổ dưỡng, Thái phó giày vò như vậy, thân thể
mảnh mai sao có thể chịu được?
Trong thư phòng Thái phó căn bản không biết tâm tư nữ tướng đang
đào ngũ
(ý nói Đan ma ma về phe Niếp Thanh Lân)
, hắn đang vui vẻ nhìn
bàn tay nhỏ bé cong cong gây họa trên gương mặt tuấn tú của hắn.
Móng tay trắng muốt được chăm sóc rất đẹp, mặc dù không quét sơn
móng tay, lại dán ngọc bích rất mới lạ, tính mê cái đẹp của công chúa đúng
là chưa từng thay đổi! Vừa nãy hắn soi gương, vết cào trên mặt đã bắt đầu
sưng đỏ, cũng không biết lúc đại điển mừng quân có tan đi không. Nếu đổi
ngược lại là người bên ngoài gây ra đại họa ngập trời như thế này, thì bàn
tay lỗ mãng ngang tàng kia đã bị đao băm thành thịt viên từ lâu! Nhưng lúc
thấy ngón tay trắng như ngọc lại chỉ muốn đặt vào lòng để cưng chiều nựng
nịu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
“Dưỡng dài như vậy, gần đây công chúa không lên triều sao?” Thái phó
xem đủ rồi, đột nhiên hỏi.
Lúc này Niếp Thanh Lân đã sớm bủn rủn không có sức, Thái phó liên
tiếp sai người chuẩn bị khăn mỏng, lau thân thể cho nàng rồi mới có thể ngủ,
nghe Thái phó vừa hỏi như vậy, cố gắng mơ hồ nói: “Tướng quốc rất giỏi,
không cần trẫm phí công…” nói xong, hơi chuyển người, đúng là ngủ rồi.
Vệ Lãnh Hầu nhíu mày, đợi đến lúc khăn trải giường đã đổi cũng
không đành lòng đánh thức nàng, dịu dàng lau dưới thân cho nàng liền ôm
nàng trở về trên giường, thay áo ngủ bằng gấm, nhẹ nhàng hôn lên khuôn
mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, gọi Đan ma ma tới thư phòng.
Đan ma ma đem tờ giấy mới nhận được hôm qua đưa cho Thái phó:
“Nô tài có tội, chỉ cho rằng bồ cầu đưa tin tới nhất định là thư Thái phó tự