Sáng nay, lúc Niếp Thanh Lân vừa thức dậy, thì đột nhiên nhớ tới việc
Thái phó bị thương ở chân, xuất phát từ hiếu kì, muốn nhìn thử con rắn kia
đã cắn ở những nơi nào, mới thừa dịp Thái phó chưa tỉnh để xem xét. Thái
phó không biết xấu hổ, ngủ không mặc quần, nhưng nhờ vậy mới thấy được
rõ miệng vết thương. Dấu răng rắn cắn rất sâu, đến bây giờ vẫn chưa khép
miệng lại, không phải nước bọt của công chúa Nam Cương có khả năng
chữa thương rất thần kì sao? Vì sao trên mặt thì có hiệu quả, đến bắp đùi thì
lại mất tác dụng? Thái phó đúng thật là, đi ngủ còn có phản ứng, lúc Khất
Kha công chúa chữa thương có phải cũng từ từ ngẩng cao đầu thế này
không?
“Hôm qua trong đêm Trứng gà chưa kịp nhìn kĩ, nên hôm nay muốn bổ
sung lễ chào hỏi cho nó sao?” Thái phó đột nhiên lười biếng hỏi thăm.
Niếp Thanh Lân vội vàng không kịp chuẩn bị, hơi bối rối thẳng người,
nhớ lại hình ảnh hơi có vẻ thô bỉ mới vừa rồi, bỗng nhiên xấu hổ: “Nghe nói
Thái phó bị thương, nghĩ là nhìn một chút. Nếu Thái phó bị Bản cung đánh
thức thì cứ ngủ một lát.”
“Hơi thở công chúa như lan, đã trêu chọc trái tim của thần xôn xao
không yên, hôm qua không thể thỏa mãn, kính xin công chúa nhận thêm sự
bồi tội của thần thêm một hai lần nữa…” Nói xong khuôn mặt tuấn tú của
Thái phó nở nụ cười xấu xa, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp kéo công chúa
vào ngực, màn trướng cuộn xuống, tiếng thở gấp tán loạn của nữ tử bị giữ
lại…
Sau hai ngày vuốt ve an ủi trong cung Phượng Sồ, cuối cùng trước khi
đại quân đến, Thái phó cũng bí mật ra khỏi thành, cùng nhận đại điển mừng
quân.
Khâu Minh Nghiên và Hoàng đế đứng trên thành, chờ đại quân vào
thành. Trộm nhìn Hoàng đế đã lâu không thấy, lại phát hiện hình như hắn
thật sự có bệnh, đáy mắt có màu xanh nhạt, giống như chưa nghỉ ngơi đủ,
lúc mới lên cầu thang, chân rõ ràng lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Lúc ấy
mình đứng ngay bên cạnh Hoàng đế nên đỡ hoàng thượng trước Nguyễn