công công, khi đỡ lấy eo hoàng thượng, một làn hương bay tới, cảm giác
mềm mại làm cho lòng Khâu Minh Nghiên lay chuyển: Cho dù Hoàng
thượng không chú trọng võ, nhưng vòng eo sao có thể mềm mại như vậy,
nếu ôm vào trong ngực… Không kịp nghĩ nhiều, Hoàng thượng đã lặng lẽ
muốn giãy thoát khỏi cánh tay hắn.
“Làm phiền Khâu ái khanh rồi, hãy buông tay!” Cảm giác lực trên cánh
tay sắt đang đỡ eo mình càng tăng thêm, Niếp Thanh Lân khẽ nhíu mày nói.
Vẻ mặt Khâu Minh Nghiên nhất thời cứng lại, biết mình vượt quá lễ nghi,
vội vàng thu tay, tự nhiên trong lòng bực mình liền lạnh lùng nói: “Hôm nay
mừng quân, hôm trước thần đã nhờ Nguyễn công công nói với Hoàng
thượng, sao hôm nay Hoàng thượng vẫn ham ngủ không dậy nổi, hiện giờ đã
chậm trễ, đại quân vì chờ Hoàng thượng đã chờ bên ngoài một canh giờ rồi!
Thờ ơ với Thái phó như vậy, liệu có ổn không?
Niếp Thanh Lân đau thắt lưng, đau xương sống, đau chân, vất vả lắm
mới bò lên thành cao, đã lập tức ngồi bệt trên ghế mà Nguyễn công công
vừa mang đến, sau khi nghe xong lời trách móc nặng nề của Khâu Tướng
quốc, thở dốc nói: “Gần đây trẫm ốm đau, thân thể yếu, chắc Thái phó cũng
sẽ thông cảm, Tướng quốc, vẫn nên bắt đầu đi, lưng trẫm đau, không kiên trì
được lâu đâu!”
Khâu Minh Nghiên không biết từng câu từng chữ của Niếp Thanh Lân
đều là lời tâm huyết đúng thực tế, hắn cảm thấy sự lạnh lùng cao ngạo của
“ông” tiểu Hoàng đế này lại leo lên một bậc thang mới, chẳng thèm ngó tới
Thái phó lập công lớn, tức giận đến mức nốt ruồi son giữa lông mày trở nên
đỏ chói.
Đúng lúc này, đại quân chiến thắng trở về cuối cùng cũng vào cửa
thành, dân chúng đã chen chúc hai bên đường từ sớm đã sôi nổi hoan hô,
tiếng hô tên Định Quốc Hầu và Hắc Kỳ Quân vang lên liên tiếp.
Đến lúc Vệ Thái phó một thân quân trang cưỡi con ngựa cao lớn xuất
hiện, tiếng hoan hô lập tức nổ tung trời.