Bởi vì bình định Nam Cương mang ý nghĩa trọng đại, mà mình rời kinh
thành đã lâu, cũng nên dẹp loạn những người có tâm rục rịch, Thái phó mặc
bộ giáp vàng hiếm khi mặc. Bộ giáp này là lễ vật thái tử chuẩn bị tỉ mỉ ngày
sinh nhật thứ bốn mươi của tiên đế, gọi những người có tay nghề giỏi và họa
sĩ nổi tiếng Đại Ngụy, sau ba năm mới hoàn thành. Nhưng chưa làm xong,
cao tổ Đại Ngụy đời thứ hai đã băng hà rồi, mà chiến giáp Thái phó đang
mặc bây giờ không có người nào dám đứng ra chỉ trích, bởi vì ngày hôm qua
Hoàng đế tự mình ban thánh chỉ, đem bộ giáp kim long trong quốc khố ban
cho Định Quốc Hầu đại nhân, vinh sủng như thế, dù là lão thần cũng không
dám chỉ trích.
Lúc Thái phó đại nhân leo lên lầu, Khâu Minh Nghiên vội vàng quỳ
xuống: “Cung nghênh Thái phó về triều, Khâu Minh Nghiên vui mừng vì đã
không làm nhục sứ mệnh, cuối cùng chờ đến lúc Thái phó chiến thắng trở
về.”
Nhưng sau khi nói, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngây người: Là tên man
binh nào lớn mật, có vũ khí xảo quyệt độc địa làm tổn thương khuôn mặt
của Thái phó đại nhân, nhưng mấy vết cào kia nhìn qua… Sao thấy giống
như bị mèo cào!
Thái phó nhìn vị ái tướng tâm phúc của mình gật đầu cười, gần đây
mình không ở trên triều, nhưng có chút gió đều vào tai của hắn. Khâu Minh
Nghiên này có tài hoa, trong khoảng thời gian này, cho dù là chuyện lũ lụt
kênh đào hay là chuyện kiếm lương thảo đều chuẩn bị chu đáo, vốn còn lo
lắng người này ở trong quân doanh quá lâu, sự tàn bạo quá nhiều, nhưng
ngoài việc giam giữ Ngô các lão nhiều chuyện vài ngày rồi thả ra ngoài, làm
việc chung với các quan viên khác cũng coi như hòa hợp, coi như đây là một
lần Khâu Minh Nghiên lịch lãm rèn luyện, đợi một thời gian nữa nhất định
có thể trọng dụng.
Nghĩ vậy, Thái phó quay người liền thấy người kia ngồi trên ghế bành,
tuy tiểu Hoàng đế đang mặc lễ phục long trọng nhưng lại đang ngủ gật, đầu
gật gù như gà mổ thóc, hoàn toàn không biết quyền thần Đại Ngụy Vệ hầu
đã lên thành.