Cung yến mừng quân được cử hành ngày thứ hai sau khi đại quân quay
về thành đô.
Mùa thu, hoa cúc nở vàng ươm rực rỡ, Lục gia Trầm phủ biết chậu mẫu
đơn “Xanh” của mình được hoàng thượng yêu thích, cũng được cổ vũ, dĩ
nhiên là tinh thần hăng hái, thừa dịp hoa khoe sắc đem mấy chậu hoa cúc
quý báu của mình vào trong cung. Những chậu cây này có những đóa hoa
dài rộng, màu sắc giao thoa, cánh lá mập mạp, chân lá xanh xanh, trên nhánh
chi chít những nụ hoa chưa nở làm cho người ngưỡng mộ không ngớt, thật
sự quên đây là mùa vạn vật tiêu điều rồi.
Vì vậy cung yến được sắp đặt trong ngự hoa viên, cử hành yến hội ở
giữa những cây hoa cúc nở rộ rất lịch sự tao nhã. Bắt chước quân doanh
dựng lều vải, sử dụng vải tơ thêu với ngân tuyến, dưới ánh mặt trời sáng
loáng, đã chiếu lên những tia sáng đủ những sắc màu rực rỡ.
Đây là ý của Niếp Thanh Lân, trước kia khi cử hành cung yến đều xúm
lại một chỗ trên đại điện, thật ra quân thần đều gò bó, mất đi ý nghĩ ban đầu
quân thần cùng vui. Mà giờ từng lều vải đều có biển hoa ngăn cách, thật ra
không khiến mọi người mất tự nhiên, có thể chè chén thoải mái với đồng
liêu quen biết rồi.
Vừa từ chiến trường đầy máu, thây chất đầy đồng trở về, hôm nay đắm
chìm trong biển hoa khó gặp, tâm tình các tướng sĩ cũng rất sung sướng,
trong thoáng chốc tiếng hoan hô vang lên không ngừng trong ngự hoa viên.
Khâu Minh Nghiên đi theo Lỗ Dự Đạt đến doanh trướng của các đồng
liêu ngày xưa chè chén thoải mái, đột nhiên hỏi: “Có một khoảng thời gian
ta ở bên ngoài tiêu diệt thổ phỉ, tình huống trong kinh thành không rõ lắm,
nhưng sao Đan Thiết Hoa lại vào cung làm ma ma? Là vi phạm quân quy
nên bị Thái phó xử phạt sao?”
Lỗ Dự Đạt uống hơi nhiều, cái lưỡi thẳng đuột nói ra: “Phạt? Nói là
vào cung hưởng phúc thì đúng hơn! Lão tú bà mẫu dạ xoa gần đây lại học
đòi thoa son phấn, mang trâm hoa, lão tử tốt tính khen nàng ta hai câu, nói