nàng ta ngửi rất thơm, lại cho lão tử hai bạt tai! Phi! Mắt chó mới có thể vừa
ý quả phụ ôn thần này!”
Khâu Minh Nghiên kiên nhẫn nghe kẻ say đầu lưỡi cứng nói cả buổi,
một câu có ích cũng không nghe được. Lỗ Dự Đạt nhỏ hơn Đan Thiết Hoa
chừng mười tuổi, nhưng khẩu vị rất nặng, trong một lần cùng Đan Thiết Hoa
trải qua chiến trường sống sót trở về, lại đột nhiên sinh lòng ái mộ với lão
quả phụ tuổi gần bốn mươi. Đáng tiếc Đan Thiết Hoa một lòng thủ tiết vì
vong phu
(chồng đã chết)
, không có khả năng sẽ tái giá với tiểu trượng phu
nhỏ hơn mình, không cho Lỗ tướng quần chút xíu mặt mũi nào, Lỗ Dự Đạt
liên tục bị nhục, còn ầm ĩ trong quân doanh ai ai cũng biết, cuối cùng thì
cũng là muốn thể diện đàn ông, trong thoáng chốc thẹn quá hóa giận, càng
ngày càng không vừa mắt với Đan Thiết Hoa, mỗi lần gặp nhau ầm ĩ dữ dội
là chuyện bình thường.
Khâu Minh Nghiên hơi cảm thấy thất vọng, cũng lười để lời Lỗ tướng
quân nói ra đầy ghen tuông, bưng chén rượu đứng dậy, đi thưởng thức hoa
cỏ trong ngự hoa viên.
Nhớ tới lúc gia đình mình chưa có biến, mỗi lần đến trung thu sẽ bày
đầy cúc đặc biệt, toàn bộ già trẻ Khâu phủ tập trung lại, vui vẻ hòa thuận
biết bao. Hôn quân đáng hận kia ham mê sắc đẹp, bị yêu cơ Ninh phi mê
hoặc, trọng dụng gian thần Vinh thượng thư, hại mình cửa nát nhà tan! Bởi
vậy có thể thấy được, 'nữ sắc cùng với quyền lực, sẽ là một tai họa còn hơn
cả hùm beo lang sói'!
Nghĩ vậy, Khâu Minh Nghiên không khỏi đưa mắt nhìn về phía ngự
doanh của Hoàng đế, lại phát hiện long tọa đã trống trơn, có lẽ tiểu Hoàng
đế chỉ uống một chén rượu liền tuyên bố cáo lui vì cảm giác không khỏe.
Khâu Minh Nghiên thu ánh mắt, bước thong thả vài bước, dần rời xa
yến hội ầm ĩ, lúc hắn leo lên một hòn giả sơn, chuẩn bị nhìn ra xa toàn bộ
ngự hoa viên đột nhiên thấy một đôi người ngọc đứng ở đình nghỉ mát bên
cạnh ngự hoa viên.