Nam đang mặc một chiếc trường bào có thêu một con mãng xà đang
giương oai trước biển cả, mặt trời chiếu sáng kim quan trên đầu rực rỡ, dáng
người cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc làm cho người khó có thể bỏ
qua, rõ ràng là Thái phó đại nhân. Còn nữ thì yểu điệu nhỏ nhắn xinh xắn,
mặc váy lụa mềm dài màu sữa ngà, nhan sắc thanh lịch giữa cúc trắng đang
vây quanh lại nổi bật một cách lạ thường, là Đế cơ Vĩnh An công chúa.
Vì là ở trong góc ngự hoa viên, có tường hoa ngăn cách tầm mắt của
mọi người, lại có ma ma thái giám trông coi cửa vào duy nhất cho nên hai
người rất vui vẻ.
Chỉ thấy Thái phó nhẹ nhàng nâng cằm của công chúa lên, chậm rãi
dựa vào, hôn thật lâu giai nhân xinh đẹp không khác Hoàng đế trong ngực.
Trong nháy mắt, Khâu Minh Nghiên cảm thấy tai của mình ù lên rồi nổ
vang. Hắn luôn có ảo giác, người Thái phó ôm trong ngực kia không phải là
công chúa, mà là thiếu niên thiên tử luôn mỉm cười cao ngạo…