Mày rậm của Thái phó nhướng lên: “Thánh thượng chuẩn bị lễ cho
thần tử lại muốn thần tử xuất tiền trước, đây là đạo lý gì vậy? Nếu quốc khố
của thiên tử trống rỗng, không nỡ dùng ngân lượng, thì thần có một cách,
đấy là bỏ ra thân thể ngàn vàng, làm quà mừng cho thần, cho thần nhìn thấy
phong thái khác của thánh thượng, có được không?”
Không biết xấu hổ!
Niếp Thanh Lân chỉ nghĩ đến bốn chữ này. Lời nói của Thái phó nói có
ẩn ý, hôm kia Thái phó ngủ lại cung Phượng Sồ, đang bôi thuốc chỗ bị
thương, nàng thấy miệng vết thương không khép miệng như cũ liền tò mò
hỏi, nhớ ngày đó trên mặt Thái phó bị đinh sắt xoẹt một vết sâu, Khất Kha
công chúa hiến hôn thì hôm sau khép lại như kỳ tích, quả thật là làm cho
người ta lấy làm lạ, vì sao lần này lại mất linh?
Không hỏi còn may, vừa hỏi làm cho sắc mặt Thái phó âm trầm, lập tức
nhớ lại trong rừng sâu, khi mình tách hai chân, nhìn ái tướng của mình vụng
về quỳ xuống, cảm nhận lớp râu dày cứng như lông trâu của hắn cọ vào làn
da non mềm của mình, hết lần này đến lần khác.
Ác mộng như vậy làm thế nào quên đi được, tất nhiên là rất cần đôi môi
tôn quý của thánh thượng giải cứu một hai. Nhưng Niếp Thanh Lân làm sao
chịu làm. E lệ nghiêm mặt một đêm không nói chuyện với Thái phó, cuối
cùng vẫn là Thái phó đi đầu làm mẫu, phô bày kỹ thuật quấn lưỡi, lúc này
mới làm giai nhân buồn bực không lên tiếng khóc nức nở rơi nước mắt, liên
tục thở gấp xin tha.
Nhìn dáng vẻ mây đỏ đầy trời của Hoàng thượng, Thái phó liền biết
nàng hiểu ý trong lời nói, cười xấu xa lại gần, ôm thiên tử ở trong ngực, trổ
tài miệng lưỡi rất nhanh. Đợi đến lúc cái miệng nhỏ mềm mại thơm nức
sưng lên, mặt đỏ hồng, hôn đến mức toàn thân tỏa ra nhiệt, Thái phó chuẩn
bị đem thiên tử đến tẩm cung ngủ, đặt ở trên giường nhẹ nhàng cởi long bào,
tuyên dâm giữa ban ngày.
Đúng lúc này, thái giám ngoài cửa thông báo: “Khâu đại nhân cầu kiến
Thái phó!”