đối không dám nói thẳng với Thái phó uy nghiêm: Ngài và Hoàng thượng
đoạn tụ ư?
“Bẩm Thái phó, thám tử Bắc Cương báo cáo, nội bộ Hung Nô có biến,
hình như đại vương tử Hung Nô trước kia đoạt vị thất bại đã ngóc đầu trở
lại, chiếm cứ khu vực hành lang Mạc Tây, chiêu binh mãi mã muốn quyết
sống mái với Thiền Vu Hưu Đồ Liệt”
Vệ Lãnh Hầu nghe xong nhẹ gật đầu, Hung Nô có biến với Đại Ngụy là
việc trăm lợi là mà không có một hại. Nếu các vương tử đấu nhau không
đứng dậy được thì càng tốt, chỉ cần giám thị cẩn thận tình thế, không cần
thiết tham dự.
Nghĩ vậy, hắn nói: “Phái thêm mật thám vào Bắc Cương, chúng ta
không ngại xem hổ đấu”. Nói đến đây, hắn cúi đầu tiếp tục duyệt tấu
chương, lại phát hiện Khâu Minh Nghiên không có ý đi ra.
“Thái phó, thần cả gan góp lời, hiện giờ Nam Cương ổn định, thật sự là
lúc nghiệp lớn của Thái phó có thể thành, không bằng thừa dịp Bắc Cương
có nội loạn, tiến hành phế đế! Ngài thấy thế nào?”
Thái phó nghe vậy chậm rãi buông tấu chương xuống, lời Khâu Minh
Nghiên thật ra rất có lý. Gần đây Trứng gà trưởng thành nhiều, các thần tử
trẻ tuổi luôn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiên tử ngây người, làm cho Thái
phó không vui, thật muốn giấu trong hậu cung, chỉ mình thưởng thức!
“Nghiên Thanh gần gũi với dân gian, hiện giờ dư luận của mọi người
như thế nào?”
“Đều có mục đích chung là đợi Thái phó đăng cơ!” Khâu Minh Nghiên
nhìn thấy Thái phó bị lung lay, tinh thần phấn chấn, vội vàng nói.
Vệ Lãnh Hầu nhẹ gõ ngón tay, cân nhắc một lát nói: “Đã như vậy, thì
Nghiên Thanh xét tình hình cụ thể chuẩn bị đi, loan tin gần đây Hoàng đế
bệnh nặng. Mặt khác, đại điển đăng cơ và đại hôn của bản Hầu cùng tiến
hành. Đế cơ Vĩnh An công chúa là thân muội của Hoàng đế, nghi thức đại
hôn qua loa thì không được. Dù tạm thời không thể nói ra, nhưng phải lập
danh sách tất cả vật phẩm lúc đại hôn cần mua mới được…”