Niếp Thanh Lân như nhặt được đại xá, cảm thấy Khâu tướng quân thật
sự là cứu mạng đúng lúc, thuận thế đứng dậy cáo lui, trở lại cung Phượng Sồ
lật đi lật lại đáy hòm, nhìn xem có đồ thích hợp để Đan ma ma xuất cung đi
cầm, phải chuẩn bị trước mới lấy được đồ tốt!
Đi ra cửa, đúng lúc mặt đối mặt với Khâu đại nhân. Lúc Niếp Thanh
Lân ngẩng đầu, hơi sững sờ. Đã lâu không nhìn kỹ Khâu đại nhân, sao trên
khuôn mặt anh tuấn lại xuất hiện hai quầng thâm trên mắt? Không lẽ ở nơi
nào lại đang khởi nghĩa tạo phản, làm cho Khâu đại nhân lo lắng?
Mà lúc Khâu đại nhân thi lễ với Hoàng thượng thì đưa mắt xem xét, chỉ
cảm thấy bên tai là âm thanh gót sắt của vạn mã nện xuống. Lúc Hoàng đế
nhìn mình, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, chỉ là… bờ
môi tinh xảo lại hơi sưng đỏ, nhìn thì như vừa bị người hung hăng hôn qua.
Thân hình Khâu đại nhân cứng đờ đi vào nội thất, trông thấy Thái phó
đại nhân ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là miệng… có một dấu răng rõ ràng.
Thái phó đang cúi đầu xem tấu chương, nhưng ái tướng tâm phúc tiến
vào thư phòng một lúc lâu lại không nói tiếng nào, ngạc nhiên ngẩng đầu, lại
thấy nốt chu sa trên trán Khâu Minh Nghiên đỏ tươi, hai mắt sững sờ, ngẩn
người nhìn mình.
“Nghiên Thanh đã lâu không thấy bản Hầu, hôm nay cố ý tới để bổ mắt
sao?” Thái phó híp mắt phượng đột nhiên lên tiếng hỏi.
Nghiên Thanh là tên chữ Thái phó ban cho Khâu Minh Nghiên, lúc
trước khi Khâu Minh Nghiên gặp gia biến, lấy Vệ làm họ, khi đó Thái phó
nói: “Từ nay về sau ngươi tên là Vệ Nghiên Thanh, một ngày nào đó nghiên
có mực, tất nhiên sẽ trả lại trong sạch cho Khâu gia ngươi”. Khi đó hắn thật
sự theo lời Thái phó, sống qua thời gian tâm ma cửa nát nhà tan giày vò. Về
sau đổi lại tên thật, nhưng tên chữ đích thân Thái phó cho hắn cố ý giữ lại,
nhắc nhở mình không quên ân đức Định Quốc Hầu.
Nghe Thái phó hỏi, Khâu Minh Nghiên rùng mình, vội vàng thu lại ánh
mắt lỗ mãng, dù trong lòng của hắn là vạn móng ngựa giày xéo cũng tuyệt