Lúc này có người đột nhiên nói: “Ngoan ngoãn ở trong đó đi! Một hồi
đến nơi, đương nhiên sẽ thả ngươi ra!” Niếp Thanh Lân nghe ra thanh âm
người nọ, chính là người mà mấy ngày trước đây tại triều đường lớn tiếng
chất vấn mình – Lục Phong, xem ra mình đoán không hề sai!
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, liều mạng làm cho nhịp tim đập của mình
trở nên vững vàng, gặp được biến cố giải quyết không được xảy ra vấn đề,
nàng nên suy nghĩ lát nữa khi ra ngoài sẽ ứng đối như thế nào, chỉ cần Tề Lỗ
vương bọn họ không có phát hiện bí mật của mình, hẳn là có thể giữ chân
bọn họ một đoạn thời gian...
Đúng lúc này, tiếng bánh xe dưới thân đột nhiên ngừng lại, xa xa tựa hồ
có vô số chiến mã đang chạy về hướng này, mà thanh âm lớn tiếng kêu gọi
“Tác la “, sao lại nghe như... như là ngôn ngữ của Hung Nô!
Đúng lúc này, nàng nghe được có người lập tức xoay người xuống
ngựa, bước chân nặng nề đi tới, chỉ chốc lát sau, từ trên đỉnh đầu truyền đến
tiếng mở khóa cùng tiếng kẽo kẹt, Niếp Thanh Lân lúc này mới biết thì ra
mình đang bị nhốt trong một chiếc rương gỗ.
Khi chiếc rương gỗ chậm rãi mở ra, Ánh vào mi mắt chính là bầu trời
đầy ánh sao sáng lấp lánh lạ thường, còn có tiếng gió rít bên tai. Đột nhiên,
một cây đuốc được đưa đến gần, chập chờn trên người nàng.
“Hoàng thượng ngủ đã bảy ngày rồi, đã lâu không gặp, hy vọng ngài
vẫn khỏe!” Một giọng nói trầm thấp, đột nhiên vang lên bên tai Niếp Thanh
Lân. Như mang theo hàng vạn âm thanh ác độc từng không ngừng vang lên
trong những cơn ác mộng của nàng,... Chớp chớp đôi mắt đã ở quá lâu trong
bóng tối, chậm rãi thích ứng ánh lửa đang cháy rực kia, liền thấy được
gương mặt anh tuấn có vết sẹo bị ánh lửa che mờ một bên, khuôn mặt kia
dường như càng âm trầm tà ác hơn cả trong trí nhớ của nàng.....
Niếp Thanh Lân nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia, đợi cho nam
nhân dịu dàng lấy miếng vải bịt miệng ra khỏi miệng mình, môi mới run
run, thanh âm khàn khàn nói:”Cát... Thanh Viễn!”