thú đang gào thét, xa xa vọng lại tiếng sáo nghe ai oán, chỉ có vài cọng cỏ
dại không biết tên kiên cường mọc trong cát, gió lạnh thổi làm thân thể khô
nẻ run rẩy. Lúc này đã là đêm khuya, không nhìn thấy vẻ tráng lệ của “Đại
mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên”
(2)
, nhìn phía bốn phía chỉ thấy một
màu men sâu thẳm đầy cô tịch...
(2) Trích trong bài thơ Sứ chí tái thượng của Vương Duy
Sa mạc bùng khói trắng, Chiều tàn rơi sông giăng
Nơi này không phải đại Ngụy! Mà là... Bắc Cương! Nhìn cảnh vật xung
quanh, trong lòng Niếp Thanh Lân bất giác lại trầm xuống, nghe thanh âm
tiếng sáo kia, tựa hồ là cách biên quan không xa, hiện tại trời tối, không nên
chạy đi, nếu bọn họ có thể ở đây cắm trại, có lẽ mình sẽ có cơ hội phát ra tín
hiệu...
“Tướng quân, hiện tại trời đã tối rồi, chúng ta có nên dựng trại tạm thời
nghỉ một chút hay không?” Một người hầu Hung Nô đứng bên cạnh hỏi
bằng tiếng Hán cứng nhắc.
Cát Thanh Viễn hơi dùng sức, đem thiên tử trong long bào ôm càng
thêm chặt một chút: “Không cần, dù sao đã có la bàn chỉ dẫn phương hướng,
chúng ta suốt đêm trở lại doanh trại của Mạt Nhi Cáp.” Lời nói này, nhất
thời giết chết hy vọng vừa mới nảy sinh của Niếp Thanh Lân.
Cát Thanh Viễn ra lệnh một tiếng, thủ hạ của hắn đều xoay người lên
ngựa. Cát Thanh Viễn cũng đem Niếp Thanh Lân ôm lên trên ngựa của
chính mình, gỡ dây thừng đang trói chặt nàng sau đó nói: “Thỉnh bệ hạ hãy
ôm chặt lấy thần, nếu không lát nữa lỡ rơi xuống ngựa, chỉ sợ khuôn mặt
nhỏ nhắn của ngài sẽ bị vó ngựa dẫm nát, mùi máu tươi sẽ dẫn dụ bầy sói ở
thảo nguyên đến. Đến lúc đó, chúng nó cũng sẽ không hiểu thương hoa tiếc
ngọc, nhất định sẽ từ từ nhấm nháp long thịt của ngài!”
Tuy rằng hắn nói những lời âm độc, nhưng vẫn là để ngừa vạn nhất vẫn
dùng dây thừng đem Niếp Thanh Lân trói cố định ngang bên hông của hắn.
Lục Phong lúc này vội vã đi tới, trên thực tế khi Cát Thanh Viễn xuống
ngựa, hắn liền nhắm mắt theo phía sau Cát đại nhân, hy vọng hắn liếc mắt