thấy vết thương dữ tợn, còn có máu không ngừng chảy ra, rõ ràng là vừa bị
phạt không lâu.
Nhưng Thái phó cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, liền chuẩn
bị sai người đưa hắn đi. Khâu Minh Nghiên mím chặt đôi môi tái nhợt, vội
vàng nói một cách suy yếu: “Thái phó, đã nhiều ngày tội thần xem xét việc
lưu thông nam bắc và các giấy tờ từ các trạm gác ở biên thùy, cảm thấy chỗ
này cần tra xét kĩ, chỉ có một đội nhân mã có thể thuận lợi thông qua các
trạm gác, đó là đoàn xe mà Hoàng thượng tặng cho Thiệu Dương công chúa
để vận chuyển vật phẩm hoàng gia.
Hơn nữa... Thần còn điều tra được chuyện quan trọng, biết rằng Lục
Phong năm đó khi vào kinh đi thi, năm đó hắn ở dịch quán dành cho sĩ tử,
Lục Phong xuất thân bần hàn, vào kinh sinh bệnh mời đại phu tiêu hết tiền
mang theo, thậm chí ốm nặng đến nỗi không dậy nổi ở trong dịch quán, năm
đó là do Cát Thanh Viễn giúp hắn thanh toán tiền phí tổn. Hai người tựa hồ
có qua lại thân thiết... Có thể hay không...”
Những lời nói này rốt cục làm cho Thái phó dừng lại bước chân, lúc
trước hắn có thể đem tất cả sự vụ lớn nhỏ trong kinh thành hoàn toàn giao
cho Khâu Minh Nghiên quản, chính là bởi vì tâm tư hắn ta tỉ mỉ, thu thập tin
tình báo cực kì nhanh chóng. Nhưng Thái phó tức giận vì Khâu Minh
Nghiên bảo thủ, phụ sự tin tưởng của mình, đã rõ ràng biết âm mưu của Lục
Phong, lại để mặc Hoàng thượng lâm vào tuyệt cảnh, nếu không phải hắn
vẫn là thủ hạ trung thành và tận tâm đối với mình, một lòng vì nước, lại có
Lỗ Dự Đạt, Đan Thiết Hoa cùng nhau cầu tình, nếu không hắn nhất định
dùng một đao đâm chết tên này. Nhưng lúc đó bị mình đá cho một cước, tên
tiểu tử này còn bày ra vẻ mặt không phục, lúc này lại bày ra bộ mặt sám hối
không thôi, chắc có lẽ đã bị Đan Thiết Hoa hung hăng giáo huấn một trận
rồi.
Nếu như lần này hắn điều tra đúng, như vậy... Thủ phạm sau lưng cướp
đi Long Châu Tử lần này chắc chắn lại là Cát Thanh Viễn - Nam nhân này
lần lượt đào thoát được những lần bao vây tiêu diệt tỉ mỉ của mình, lần sau