Niếp Thanh Lân xoay người, lầm bầm nói: “Xảo Nhi, để cho ta ngủ
tiếp một lúc...” Ngay sau đó, một bàn tay thô ráp xoa mặt mình, “Mau tỉnh
lại, tỉnh lại nào!”
Mê man hồi lâu nàng rốt cục mở mắt ra, lại phát hiện cố nhân chỉ có thể
xuất hiện trong giấc mộng nay vẻ mặt tiều tụy xuất hiện ở trước mắt mình.
Đôi mắt từng sáng long lanh linh lợi kia nay đã có chút nếp nhăn hằn lên
khóe mắt, khi nhìn mình không ngăn được nước mắt đang tràn mi.
“... Xảo Nhi, là ngươi? Sao ngươi lại ở nơi này?” Niếp Thanh Lân mờ
mịt nhìn phía bốn phía, nơi này không phải là ở doanh trướng của bộ lạc
Mạt Nhi Cáp sao? Sao lại có thể gặp lại An Xảo Nhi đã lâu không thấy ở
chỗ này?
Trong trướng còn có một thị nữ người Hung Nô, nhưng nàng ta không
hiểu Hán ngữ, lại đamg ngủ gật, An Xảo Nhi đè thấp thanh âm, cố gắng
ngừng khóc: “Giờ xem như tỉnh, Hoàng thượng, nô tỳ còn muốn hỏi ngài,
sao lại lạc đến phương bắc này?”
Niếp Thanh Lân suy yếu giơ tay sờ mặt An Xảo Nhi, cảm nhận được
độ ẩm ướt trên mặt nàng ấy mới chứng minh nàng không phải đang nằm mơ,
sau đó cười khổ nói: “Mấy lần nằm mộng thấy lại cảnh gặp được ngươi,
nhưng thâm tâm biết đó chỉ là chuyện xa vời không thể nào thành hiện thực,
đánh chết trẫm cũng không nghĩ tới, lại gặp được ngươi ở nơi này.”
An Xảo Nhi thấy chủ nhân đã rơi vào hoàn cảnh khốn cùng đến như thế
này, đã vậy không quên chút mồm mép trêu mình, trong lòng thật sự là vừa
vui vừa lo, sau đó kể hết những khoảng thời gian lưu lạc đến đây.
Nói đến cùng, chỉ một câu thôi - Tất cả đều là do Thái phó lòng dạ hẹp
hòi.
Lúc trước ở hành cung, khi Thái phó nhìn thấy Long Châu Tử nhìn tên
cẩu thái y đang bổ củi ngoài sân đầy vẻ hâm mộ. Bởi vì đã lỡ hứa lưu cho
bọn họ một cái mạng, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện tên cẩu thái y đó lảng
vảng ở gần hành cung. Còn mình thì dùng đủ mọi cách vẫn không ăn được