thịt thiên nga dù đã ở ngay cửa miệng, trong lòng uất ức, cuối cùng ban một
đạo mệnh lệnh, đuổi Trương Thị Ngọc cùng An Xảo Nhi đến biên quan.
Biên quan này mấy năm nay vốn không hề có chiến tranh, định cư ở
trấn nhỏ cũng là sống yên ổn, sau đó mình sinh hạ một bé gái, mà cả nhà
Trương Thị Ngọc ở trấn nhỏ sẽ mở hiệu thuốc làm ông chủ.
Không nghĩ tới bộ tộc Mạt Nhi Cáp sinh biến, không ngừng gây chuyện
ở biên quan, bọn họ vốn thu thập hành lý chuẩn bị chuyển đi, không nghĩ
trên đường đi bị binh lính bộ lạc Mạt Nhi Cáp tuần tra bắt trở về.
“Vị Cát tướng quân đó có lẽ đang đi trinh sát lãnh địa, một lúc sẽ quay
lại, hắn... Biết thân phận của chủ nhân không?”
Niếp Thanh Lân biết chút thanh nhàn như thế này không dễ kiếm, liền
nắm lấy thời cơ đem những việc mình đã gặp phải kể cho An Xảo Nhi nghe,
sau đó nói: “Ngươi cùng Trương đại ca nhất định phải giấu diếm tốt thân
phận, không được lộ ra dấu vết trước mặt người khác, bằng không Cát
Thanh Viễn sẽ không lưu lại tính mạng của các ngươi!”
An Xảo Nhi rưng rưng gật đầu, tiên hoàng đại Ngụy không có đức, đã
tạo lên một đám loạn thần tặc tử, mà tất cả báo ứng đến đổ lên đầu tiểu chủ
nhân, đáng thương cho một cô gái nhu nhược, làm sao có thể sống sót qua
những cửa ải khó khăn không ngừng thế này?
Đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng truyền đến một trận tiếng bước
chân dồn dập, trong lòng An Xảo Nhi biết Cát tặc tử kia đã trở lại, vội vàng
lau nước mắt, đánh thức thị nữ, quỳ gối trước cửa chờ.
Nhưng đi vào đến không phải là Cát Thanh Viễn, mà là Cát Vân Nhi, ở
bên cạnh nàng ta còn có một nam tử dáng người cao to bặm trợn, khi hắn
vào doanh trại, liền liếc mắt một cái đã thấy được Niếp Thanh Lân đang nằm
trên giường.
Chỉ thấy nữ nhân kia tuy rằng tóc dài rối tung, trên mặt yếu ớt bệnh
hoạn, nhưng lại không thể che hết vẻ xinh đẹp thoát tục. Nam nhân phương
bắc, làm sao gặp qua vẻ đẹp tuyệt sắc như thế này? Trong lúc nhất thời đứng
sững sờ tại chỗ, trợn tròn hai mắt và không ngừng nuốt nước miếng.