Hưu Đồ Vũ tức giận bừng bừng, chỉ về phía Niếp Thanh Lân đang nằm
trên giường nói: “Cát tướng quân bắt đến đây một mỹ nữ như vậy, vì sao lại
đưa đến doanh trướng của ta toàn những thứ xấu xí kia? Hiện tại cũng nên
đưa đến doanh trướng của bổn vương để ta hưởng thụ một phen đi chứ!”
Cát Thanh Viễn chậm rãi liếc mắt nhìn Cát Vân Nhi đứng ở một bên
một cái, ung dung thong thả nói: “Cát mỗ không dám giấu riêng, nhưng nữ
tử này cũng không phải bắt đến làm tù binh, mà là thê tử của Cát mỗ cưới
hỏi đàng hoàng, bởi vì chiến loạn thất lạc, nhiều lần trắc trở mới có thể gặp
lại, mong thủ lĩnh thứ lỗi.”
Hưu Đồ Vũ chậm rãi trừng mắt, trên gương mặt háo sắc dần dần có
một chút kinh hỉ: “Cát tướng quân cưới không phải là em gái ruột của
Hoàng đế đại Ngụy sao? Chẳng lẽ... Nàng chính là công chúa chính tông của
đại Ngụy?”
Xoay mặt nhìn về phía đóa hoa kiều diễm trên giường kia, tham muốn
càng tăng thêm tột bực. Trước đó hắn đã sớm thèm nhỏ dãi tiểu Yên Thị
mềm mại trắng noãn của phụ hoàng mình, không ngờ thằng con hoang có
dòng máu Ba Tư kia lại âm thầm đoạt trước, sau khi giúp đỡ Hưu Đồ Liệt
cướp đoạt vương vị, đã túm tiểu kế mẫu xinh đẹp của mình kia vào doanh
trướng của hắn để phá thân.
Nhưng kế mẫu Yên Thị tuy rằng mềm mại vẫn kém so với người này,
cho dù là chính thê của Cát Thanh Viễn thì thế nào? Hắn có thể thu nhận hai
huynh muội chật vật không đất dung thân của bọn họ, cho dù có ngủ cùng
kiều thê của hắn, cũng chỉ là chuyện mà hai huynh đệ họ nên hiếu kính với
thủ lĩnh mà thôi.
Ngủ với kiều thê của thuộc hạ, đối với Hưu Đồ Vũ mà nói cũng không
phải lần đầu tiên, hắn nói xong liền vươn tay đến bắt Niếp Thanh Lân, đem
nàng ôm vào trong ngực liền ra khỏi doanh trướng .
Cát Thanh Viễn hơi đem thân mình dịch sang bên cạnh, tựa hồ ngầm
đồng ý yêu cầu vô lý của thủ lĩnh mang đi thê tử của mình. Niếp Thanh Lân
mặt tái nhợt nghiêm mặt nhìn phía Cát đại nhân: Cát khanh, lời nói hôm