doanh trướng của vương thượng đã thành công, Hưu Đồ Vũ kia đã đầu lìa
khỏi xác.”
Cát Vân Nhi kinh ngạc trợn to mắt, ca ca thế nhưng an bài sát thủ giết
chết Hưu Đồ Vũ? Phải biết rằng Hưu Đồ Vũ tuy rằng trầm mê tửu sắc,
nhưng vẫn là đứa con dũng mãnh thiện chiến của lão Đan Vu, không phải
cao thủ bình thường có thể dễ dàng giết chết. An bài này căn bản không phải
xúc động nhất thời mà làm, hẳn đã được sắp xếp sẵn từ lâu. Sao nàng lại
không hề nghe ca ca nói chút gì về chuyện này?
“Công chúa có bị kinh sợ hay không?” Cát Thanh Viễn ngồi trên ghế
trong doanh trướng hỏi.
“Không có, vừa bước vào doanh trướng đã có khói thuốc mê, vì vậy
giờ vẫn đang mê man.” Đúng lúc này, một thị nữ cao lớn vạm vỡ Hung Nô
đem Niếp Thanh Lân đang mê man bế trở về.
Cát Thanh Viễn thật cẩn thận tiếp nhận công chúa: “Ra lệnh cho các
tướng quân Hung Nô chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai đưa tiểu nhi tử của Hưu
Đồ Vũ kế thừa ngôi vị Vương thượng, về phần nhóm thê thiếp trẻ tuổi xinh
đẹp của của Hưu Đồ Vũ đều phân cho các tướng quân Hung Nô tham dự
cuộc nổi loạn lần này, người không được chọn, cứ đưa đến Thiên Khung.”
Cát Trung nhìn thoáng qua Cát Vân Nhi: “Vậy còn tiểu thư...”
Cát Thanh Viễn đem Niếp Thanh Lân đặt xuống giường, không hề liếc
mắt nhìn muội muội của mình: “Vân nhi gầy đây đã lao tâm quá nhiều, đến
những lời nói của huynh trưởng vẫn luôn không nhớ, vẫn là nên tĩnh dưỡng
cho khỏe, đưa đến Thiên Khung từ từ tĩnh dưỡng đi, chờ ngươi bình phục
lại, vi huynh đương nhiên sẽ đưa người trở về.”
“Không! Ca ca, sao ca ca có thể đối xử với muội như vậy?” Cát Vân
Nhi nghe nói lời này, hét lên một tiếng bi thương.
Cái gọi là “Thiên khung” đó, kỳ thật chính là nơi để xử trí những phế
nhân vô dụng hoặc tội nhân trong bộ lạc Hung Nô. Hơn nữa Hung Nô bởi vì
hoang vắng, nên mỗi một người có thể tự làm việc đều rất quý, hơn nữa tình
thân trong hoàng gia vốn bạc bẽo, cho nên các bộ lạc ở “Thiên khung” vốn