là những lều trại nhỏ bé giữa đồng cỏ rộng lớn, những người già, phụ nữ,
hay trẻ em bị đày đến đó đều phải làm việc cật lực mỗi ngày, chăn cừu thả
dê, miếng ăn mỗi ngày cũng đều tự mình kiếm mà có, giảm bớt gánh nặng
cho bộ lạc.
Ca ca lại vì con hồ ly kia, đem mình đày đến thiên khung hoang vắng!
Cát Vân Nhi quả thực không dám tin, không ngừng la hét khi bị kéo ra
ngoài. Từ đầu đến cuối, Cát Thanh Viễn đều không hề liếc mắt về hướng
nàng ta một lần nào.
Hắn ra lệnh cho An Xảo Nhi mang đến một chậu nước trong, An Xảo
Nhi thấy tiểu chủ nhân được bình an nhất thời ngu ngốc, liền chạy nhanh
ngoài doanh trướng đến khe suối múc nước. Khi đi ra, đúng lúc nhìn thấy
Cát Vân Nhi cùng vài tiểu thiếp phi tần, còn có mẫu thân của Hưu Đồ Vũ
đều bị nhốt lên cùng một chiếc xe ngựa, nhìn bộ dáng rơi lệ kêu khóc của
các nàng, An Xảo Nhi cảm thấy lòng đầy chua xót, có con gái không nên
cho vào nhà đế vương, nhìn thì vinh quang hiển hách, nhưng đó cũng chính
là những nấm mồ xanh cỏ của hồng nhan!
Mang nước về xong, An Xảo Nhi cũng phải ra ngoài doanh trướng, sau
khi Cát Thanh Viễn dùng nước lau hai má cho Niếp Thanh Lân, nàng mới
chậm rãi tỉnh dậy .
Trước khi ngất đi nàng cũng đã nhìn thấy cảnh tượng mấy người vạm
vỡ tấn công Hưu Đồ Vũ, dù hoảng hốt nhưng Niếp Thanh Lân cũng đoán
được đầu đuôi. Cát đại nhân thật đúng là sói đói không thể thuần! Chỉ sợ
Hưu Đồ Vũ kia đã lành ít dữ nhiều.
Bọn thị nữ lại lục tục đưa đến mấy hòm quần áo, chỉ nhìn mấy chiếc
hòm đó cũng thấy độ tinh xảo thật sự, khi mở ra bên trong lại có những gấm
vóc quý báu của đại Ngụy chế thành quần áo. Còn có một rương là dụng cụ
thông dụng, trong đó một bộ trà cụ được mạ vàng, được làm bằng gốm
thượng phẩm, nung kĩ lưỡng tỉ mỉ dùng để dâng cho hoàng gia.
Cát Thanh Viễn thấy Niếp Thanh Lân xuất thần nhìn những đồ vật này,
trong lòng biết nàng đã nhìn ra điều kỳ quái: “Trí tuệ của công chúa thật