qua, trẫm tuy rằng không có tin là thật, nhưng ngài cũng thay đổi quá nhanh!
Lát nữa nên làm thế nào đây?
Đợi khi Hưu Đồ Vũ cười lớn đem khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của
Đế cơ Vĩnh An công chúa ôm ra ngoài doanh trướng, Cát Thanh Viễn mới
chậm rãi nhìn về phía muội muội của chính mình: “Vân Nhi, muội khiến ca
ca thất vọng rồi.”
“Ca ca, là... Là vương thượng tự mình nghe được tin tức, nhất quyết
đến đây nhìn cho bằng được, Vân Nhi không thể ngăn cản...”
Cát Thanh Viễn vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi luôn nói dối hết
lần này đến lần khác của nàng ta, sau đó giống như huynh trưởng bình
thường đang yêu thương muội muội vuốt ve đỉnh đầu của nàng ta nói: “Làm
sao bây giờ, muội là em gái của chồng tuy không thể hòa thuận chung đụng
với đại tẩu, nhưng cũng không nên dẫn người ngoài đến đây để làm nhục thê
tử của ca ca muội...”
Trong lòng Cát Vân Nhi ghen ghét dị thường: “Ca ca! Một người vĩ đại
như huynh, muốn lấy bao nhiêu nữ tử trong sạch nào làm vợ không được, vì
sao cứ mãi yêu một người tàn hoa bại liễu như nàng ta?”
Nghe xong lời nói của Cát Vân Nhi, Cát Thanh Viễn mỉm cười: “Thứ
có thể làm cho ca ca của ngươi thực sự si mê vốn là không có nhiều lắm,
vừa vặn nàng ấy chính là một trong số đó, chỉ cần là cái ta thực sự muốn,
cho dù nghèo túng hay cực khổ cả đời, ta nhất định phải đem nàng ấy giữ
chặt trong lòng bàn tay, lau đi tro bụi, lau kĩ một chút là được, nào có ai lại
chê bảo bối bao giờ?”
Cát Vân Nhi nghe vậy bật cười giễu cợt, thầm nghĩ: Đã bị ôm vào
doanh trướng, hiện giờ chắc đã bị cởi quần áo tận tình hưởng thụ, bảo bối?
Chỉ sợ lát nữa sẽ bị chà đạp thống khổ không dứt đâu!
Đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng xuất hiện một trận rối loạn, tiếng
chém giết không ngừng truyền đến, không lâu sau, Cát Trung - Thân tín của
Cát Thanh Viễn đi đến nói: “Bẩm chủ nhân, huynh đệ mai phục bên ngoài