bất quá cũng như một ly trà thơm, uống qua thì thấy hương vị không tệ
nhưng cuối cùng vẫn bị mùi vị nồng mạnh của hương rượu thay thế….
Vệ Lãnh Hầu đương nhiên cũng phát giác ra hôm nay Niếp Thanh Lân
có điểm dị thường. Hôm nay, những câu mà Thiệu Dương công chúa nói
cùng nàng, mặc dù là trao đổi bên trong nội thất, nhưng sớm cũng đã có
người đem chuyện đó báo cho hắn.
Cho nên Thái phó cũng lười vòng vèo, lập tức nói: “Chó bị dồn đến
chân tường thì chơi trò cắn càn, ta chết ngươi bị thương mà thôi, công chúa
không cần lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt đó.”
Niếp Thanh Lân nghe vậy, đôi mi thanh tú cụp xuống, “Cũng không
phải là cái gì khó giải quyết, chỉ mong Thái phó thương tiếc, cho Bản cung
được một nơi ẩn thân yên ổn, tránh đi nơi hỗn loạn này là được.”
Lời còn chưa dứt, cánh tay đã bị Thái phó nắm chặt “Công chúa nói lời
ấy là có ý gì?”
Niếp Thanh Lân giương mắt nhìn hắn, gương mặt anh tuấn lúc này
nhìn không rõ cảm xúc, chỉ là ánh mắt lạnh băng kia đang nhìn mình chăm
chú.
Niếp Thanh Lân cũng không nói tiếp, chỉ bình tĩnh nhìn lại: Mình đã là
biết điều, cho Thái phó một bậc thang để bước xuống, cũng đâu có bắt hắn
lập mình làm chính thê, làm chủ hậu cung, chẳng phải đang suy tính đường
ra giúp hắn. Nàng biết điều biết chuyện, biết nghĩ cho người khác đến như
thế, vì sao Thái phó còn không vui?
Qua hồi lâu, Thái phó mới chậm rãi nói: “Gần đây, bản Hầu cùng công
chúa một đường du sơn ngoạn thủy, rất vui vẻ. Nhưng mà gần đây kinh
thành đang truyền đến bệnh dịch đau họng, công chúa vốn do chơi quá mà
mệt, nếu quay trờ lại kinh thành, chỉ sợ sẽ bị lây dịch bệnh. Hiện tại, nàng
cũng nên khởi hành đi đến hành cung trước một thời gian, giờ đang là mùa
thu hoạch dưa chuột tươi, không phải nàng rất yêu thích ẩm thực nơi đó sao?
Qua đó điều dưỡng một thời gian ngắn cũng tốt…”