Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh, Đan ma ma đang đứng sau
lưng Niếp Thanh Lân không nén được tức giận, trừng mắt nói: “Khâu Minh
Nghiên, ngươi đang nói bậy bạ cái gì thế?”
Kỳ thật Khâu Minh Nghiên không phải nói dối.
Ngọn nguồn sự việc vẫn là nên bắt đầu nói từ vấn đề Vệ gia ở hải
ngoại.
Vệ gia nhiều thế hệ làm nghề hàng hải, kinh doanh khổng lồ. Khoảng
50 năm trước, Vệ gia đã phát hiện ra tiểu đảo Nam Hải này, sau đó liền kiến
tại nên một cái bến tàu cũng các thiết kế phòng ngự, cải tạo thành một cái
cảng biển nhỏ làm nơi tiếp tế, nghỉ ngơi. Tiểu đảo Nam Hải này 3 mặt giáp
núi đen, một mặt là cảng thiên nhiên tránh gió, khoảng cách đại Ngụy đến
bờ biển đó phải mất 3 ngày đi thuyền.
Sau khi Vệ Vân Chí đưa ca ca đi, liền quay lại trên biển hoạt động lại
thuyền hàng, trong đó phần lớn là đi tới Nam Hải để kiểm kê hàng hóa, tiếp
tế tiếp viện lương thực và nước uống.
Ngày ấy, hắn đang ở trên bến tàu kiểm kê, đột nhiên có một người
hướng hắn bẩm báo phía xa phát hiện có thuyền. Vệ Vân Chí lên tháp cao
quan sát, nhìn phía xa xa có mấy điểm đen, có thể là đội tàu đi ngang qua.
Trước kia Vệ Vân Chí cũng không có để ý, tiểu đảo ở vị thuận lợi, thường
xuyên có đội tàu đi qua. Hơn nữa, Vệ gia nhiều thế hệ làm kinh doanh, đối
với hải tặc ở chung quanh đều khá quen thuộc, Râu đỏ, Tề chày gỗ, Mã Đại
Pháo là 3 tên hải tặc lớn nhất. Vệ gia mỗi tháng đều sẽ có một phần cống
nạp, nhất là từ khi ca ca hắn lên làm Thái phó của đại ngụy, mấy tên ác ôn
đó cũng không dám động tới đội tàu nhà mình. Bất quá, gần đây đột nhiên
toát lên một kẻ mọi người gọi là Hải tặc đỏ, giết người cướp của, thủ đoạn
tàn nhẫn. Râu đỏ bất mãn hướng bọn họ đưa ra quy củ trên biển, kết quả
sinh ra một trận đại chiến, toàn quân râu đỏ bị tiêu diệt.
Điều này càng làm cho những thương đội trên biển muốn kiếm cơm
sống qua ngày sinh lòng cảnh giác.