Lúc này đây, Vệ Vân Chí cảm nhận được đội thuyền buồm đó là nhằm
về hướng mình, điểm đen chậm rãi lớn dần, là 6 chiếc chiến thuyền lớn cột
buồm kiển chân lớn, mũi tàu đều dài hơn 10 thước đầy góc cạnh bén nhọn.
Trên thuyền có treo cờ xí, bên trên vẽ một trường đao dính máu, quả nhiên
là bọn Hải tặc đỏ. Vệ Vân Chí vội vàng mệnh lệnh tất cả thị vệ cầm vũ khí
lên tường phòng ngự chuẩn bị chiến đấu.
Đợi chiến thuyền lớn tới gần, hắn liền cao giọng quát: “Các huynh đệ
đến thăm bến tàu Vệ gia ta, là có điều cần giúp? Tại hạ Vệ Vân Chí, thích
nhất là việc kết giao anh hùng hảo hán, nếu có việc cần, xin cứ mở miệng.”
Trên chiếc thuyền lớn một tên tráng tử cao lớn lạnh lùng nói: “Vệ gia
huynh đệ quả nhiên hiếu khách, tại hạ muốn mượn đầu của ngươi dùng một
chút, chắc ngươi không làm ta thất vọng chứ?”
Nói xong, đã bắt đầu ra lệnh công kích. Trên thuyền lớn tên giống như
vũ bão, bắn về phía thủy thủ của Vệ gia, vài thủy thủ trốn không kịp, trúng
tên ngã xuống đất.
Vệ Vân Chí cúi đầu tránh thoát tên bắn về hướng mình, hạ lệnh đánh
trả. Trong lúc nhất thời, 2 bên bắt đầu bắn tên vào nhau như mưa. Song
phương đều không có phương tiện khác, chỉ trông vào cung tiễn đánh trả,
một buổi chiều cả 2 đều tổn thất.
Vệ gia có kinh nghiệm trên biển phong phú, nhưng đối phương căn bản
không giống như một đám ô hợp, chuyển đà công kích đều là kinh nghiệm
lão luyện, giống như những tên lính thủy quân chuyên đánh trên biển.
Vệ Vân Chí thầm nghĩ không xong rồi, nếu để đám hải tặc này lên đảo,
theo cái cách chúng hành xử, thì phụ nữ trẻ em lão ấu trên đảo đều không
thoát khỏi cái chết.
Hiện tại, cũng chỉ tử thủ trên đảo, chờ đợi tiếp viện. Vì thế hắn liền tinh
tuyển 5 tên thuộc hạ, vào đêm hôm sau, 5 người men theo bến tàu leo lên
đỉnh núi, ở trên táng đá lớn cột dây thằng, 4 người thuận dậy trèo xuống, đến
đáy vực, nhảy xuống nước, người còn lại thu dây trở lại bến tàu.