Thái phó đại nhân thật sự là anh minh, mới không lâu mà đã nghĩ ra
cách rồi, bệnh dịch đau họng thật thịnh hành, Niếp Thanh Lân chỉ cảm thấy
yết hầu mình mơ hồ căng lên. Hành cung? Chỉ sợ từ nay về sau nàng sẽ phải
ở đó một thời gian dài…
Lời đồn tại kinh thành đã lan rộng, cục diện chính trị bắt đầu gợn sóng.
Thái phó cũng thu hồi tâm tư vui đùa, đợi Vương gia đón mẫu tử Thiệu
Dương đi xong, rất nhanh liền khởi hành trực tiếp đến hành cung.
Đem nàng tới hành cung ổn định xong, không lâu sau ở kinh thành đã
đồn đại Hoàng đế thân thể bệnh nặng, tựa hồ có thể chầu trời bất cứ lúc nào.
Cùng Thái phó từ biệt đã hơn một tháng. Ngày hôm đó Niếp Thanh
Lân đang rảnh rỗi ngồi ở trong hành cung ngẩn người ngắm cảnh tiêu điều
của hành cung thì đột nhiên kinh thành có người cầu kiến. Nghe nói người
tới là Khâu Minh Nghiên, van cầu muốn gặp nàng, thì Niếp Thanh Lân liền
hơi sững sờ: Nếu là cầu kiến Hoàng đế, thì còn có điều đáng nói, nhưng thân
là thần tử, lại ngàn dặm xa xôi tới gặp công chúa là đạo lý nào?
Chẳng biết tại sao, trong lòng Niếp Thanh Lân dâng lên dự cảm chẳng
lành.
Từ sau lần gặp cuối, Niếp Thanh Lân phát hiện, Khâu Tướng quốc hao
gầy đi khá nhiều, nốt chu sa trên trán kia cũng không còn kiều diễm như
trước.
Khâu Minh Nghiên nhìn thấy công chúa đang được Đan ma ma chậm
rãi nâng vào phòng khách thì vội vàng quỳ xuống thi lễ. Lần này tới gặp
nàng, một phần trong lòng hắn có mang theo sự áy náy, cũng không dám nói
thẳng, chỉ biết dập đầu tạ tội.
Niếp Thanh Lân thong thả ung dung hé đôi môi mỏng nói: “Tướng
quốc vì sao lại tới hành cung? Có việc gì vậy?”
Khâu Minh Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía công chúa, gương mặt tái
nhợt tiều tụy đáp: “Công chúa, Thái phó mất tích rồi.”