Giãy dụa cả buổi, cân bằng thiệt hơn, rốt cuộc Thái phó cũng thu hồi
sát khí trên mặt, từ từ nhắm hai mắt trầm mặc một hồi, rồi mới mở miệng:
“Sáng ngày mai, ngươi đích thân chuẩn bị xe ngựa, sớm đưa người trong
phòng ta vào cung. Báo với Nguyễn công công một tiếng, Hoàng thượng
thân thể không linh hoạt, sau này cũng không cần thượng triều nữa... Đi, đi
tới chỗ Tứ phu nhân.”
Lưu tổng quản vội vàng cúi đầu đáp vâng, sau đó từ trong hà bao lấy ra
khối ngọc bích kia, nhỏ giọng nói: “Mới vừa rồi Tứ phu nhân thưởng cho
tiểu nhân...”
Bước chân của Thái phó cũng không dừng lại, chỉ cười lạnh: “Hương
nhi thực có phong thái luồn cúi của gia huynh... Nàng ta nếu đã cho, thì
ngươi cứ giữ đi. Chỉ có điều nàng ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi phải có
chừng mực thôi.”
Lưu tổng quản vội vàng thấp giọng nói: “Tạ ơn Thái phó, trong lòng
tiểu nhân tự có chừng mực.”
Còn Vệ Thái phó cũng không quay đầu lại, tiến vào gian phòng của
thiếp thất mới nạp.
Theo lý thuyết vào thời khắc phóng túng hẳn nên tươi đẹp rực rỡ, thế
nhưng Vệ Lãnh Hầu nhìn lại tân phụ do mình lựa chọn, thực sự không có
chỗ nào nhìn thuận mắt cả.
Chiếc cằm nhọn đáng ghét, dáng vẻ yếu ớt đến mất cả phúc khí, trên
người sặc mùi son phấn, da dẻ nhìn thì đẹp, nhưng dù thế nào cũng không
mềm mại tinh tế trơn bóng như thứ sờ được trong rừng.
Ăn uống vô vị theo thông lệ một phen, Thái phó liền đứng dậy mặc y
phục đi ra ngoài.
Hồng triều trên mặt Thượng Vân Hương còn chưa tan, vốn đang mong
đợi Thái phó đại nhân ôm mình ngủ, không nghĩ tới phu quân ấy vậy mà lại
đứng dậy bỏ đi.