chỉ là một tiểu thống lĩnh cấm quân trong cung, sau này bởi vì trị quân quá
nghiêm khắc đã đắc tội cháu ruột Vinh thượng thư, bị bãi miễn rồi sung
quân.
Trên sa trường năm đó, nếu không phải là Vệ Thái phó ra tay cứu giúp,
thiếu chút nữa ông đã bị loạn tiễn bắn chết. Nhưng gân tay lại bị đứt đoạn,
không sử dụng khí lực được nữa, từ đó trở thành tàn tật.
May là Thái phó đại nhân không ngại ông tàn phế, niệm tình trước đây
ông chiến đấu dũng mãnh, lại có chút năng lực thống lĩnh sự vụ, nên mới
mang vào phủ làm tổng quản. Ông ghi nhớ ân tình của Thái phó, xem mạng
của mình là của Thái phó, xốc dậy mười phần tinh thần, xử lý gọn gàng
ngăn nắp sự tình trong phủ trạch.
Nhưng ở trong phủ nha hòa bình êm thấm của Thái phó, vì sao Thái
phó lại lộ ra vẻ mặt phẫn nộ như thế?
Lưu tổng quản nhất thời cũng ngây ra, khum tay đứng đó, nín thở
ngưng thần chờ Thái phó phân phó, lòng nhủ thầm: Nhất định là xảy ra việc
lớn rồi!
Chỉ là có đánh chết Lưu tổng quản, ông cũng không nghĩ ra, hôm nay
thất thủ chính là tự tôn nam nhi của Thái phó, lửa lớn phừng phực đã đốt
Thái phó ngoài cháy trong mềm.
Kẻ gây ra đại họa này, cũng chẳng cần phải bôn ba ngàn dặm để lấy
đầu, mà là đang ở trong phòng Thái phó, quấn mình trong chăn hồn nhiên
ngủ say sưa!
Sao bỗng nhiên đối với tiểu phế vật kia lại sinh ra bực ý niệm hoang
đường đến thế?
Vào giây phút Thái phó đứng trong sân, đủ loại ý niệm sôi trào trong
lòng, lý trí nói cho hắn biết, biện pháp tốt nhất giải quyết phiền toái chính là
một chữ —— giết!
Nhưng chân lại như rễ cây mọc dài ra cắm xuống đất, dù thế nào cũng
không động được.