sáng khó hiểu, dẫn tới sự lưu tâm của cô gái chưa nếm trải tình đầu như
nàng không tự chủ được mà chú ý tới hắn.
Mỗi khi có yến hội thì nàng sẽ luôn ở cạnh mẫu phi cũng không tự chủ
được nhìn về phía hắn, chú ý tới vẻ không kiên nhẫn trong mắt hắn mỗi khi
phải tiếp xúc với những tên quan lại quyền quý hư tình giả ý, lúc nhàm chán
thì trêu chọc quả táo trong chén trà, khi nhắm mắt thưởng thức trà, khóe
miệng sẽ cong lên. Tất cả những hình ảnh đó đều hiện lên rất rõ trong đầu
nàng, lại như vào buổi tối hằng đêm, hắn đem mình ôm chặt vào trong ngực,
như đóng dấu vào nơi sâu nhất trong thân thể nàng, nóng rực... Phải làm thế
nào mới có thể làm phai nhạt đi.
Đan ma ma dâng trà xong, xoay người lui ra ngoài. Niếp Thanh Lân
đưa bàn tay trắng nõn giơ cao chén trà bằng sứ tràn ngập mùi hương táo,
mặc cho hơi nóng bốc lên che khuất cả gương mặt, nước mắt đột nhiên chảy
xuống không ngừng, sau đó là không thể dừng được nữa, rơi như mưa trên
trái táo đỏ trong chén trà, làm trái táo chao đảo không ngừng...
Vệ Lãnh Hầu, ngươi rốt cuộc đang ở đâu...
Chương 107
Hôm nay là ngày hưu mộc không thượng triều, nhưng Ngô Các lão cầu
kiến. Ngô Cảnh Lâm là phu tử vỡ lòng của Niếp Thanh Lân, đương nhiên
nàng không thể cự tuyệt, liền tuyên gặp ở Tuyên Trúc thư phòng.
Trước kia đều là gặp mặt trên triều đình, hiện tại nhìn kỹ lão nhân gia
tựa hồ già đi rất nhiều so với mấy năm trước. Đôi mắt quắc thước giờ đây đã
bị bao phủ đầy những nếp nhăn.
“Thần Ngô Cảnh Lâm bái kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế”.
Đối với lão sư lấy đại lễ hướng mình, Niếp Thanh Lân liền vội vàng miễn lễ,
cũng truyền Nguyễn công công ban ghế tọa.