Xem tới đây, Niếp Thanh Lân không khỏi cười khổ, năm đó khi nàng
mới vào học đường, tuổi còn nhỏ liền không biết mà bộc lộ tài năng, thẳng
đến khi được phu tử ưu ái, lại bị mẫu thân mạnh mẽ ép buộc phải che giấu,
vì thế bắt đầu những tháng ngày lo chơi hơn lo học.
“Thần mỗi lần nhìn đến những trang giấy này liền sẽ tự trách không
thôi, không biết có phải bởi vì thần lúc trước đã khen ngợi quá mức, làm cho
bệ hạ được khen quá sinh kiêu, bỏ bê sách vở, bài học. Hoặc đến lúc khi bệ
hạ lơi lỏng, thần lại dùng ngôn ngữ quá mức nặng nề phê bình bệ hạ, làm
hao tổn chí tiến lên của hệ hạ hay không? Càng nghĩ càng thẹn với sự giao
phó của tiên hoàng, lúc đó liền từ chức thái sư, để tránh việc làm trễ nải ảnh
hưởng tới con nối dòng của hoàng gia.”
Niếp Thanh Lân hơi giật mình, không nghĩ lúc đó chỉ sau một năm Ngô
Các Lão từ chức thái sư, nguyên nhân lại là do khối gỗ mục nàng. Đó thật là
lỗi lầm, liền nhẹ nhàng nói: “Là do lúc trước trẫm không tốt, cô phụ kỳ vọng
của Ngô các lão, mong các lão không cần để trong lòng.”
“Bệnh tật bây giờ đã quấn lấy thân thể thần, thời gian không còn nhiều
lắm, vấn đề này luôn là khúc mắc chưa có lời giải trong lòng vi thần, hôm
nay đến gặp hoàng thượng, cũng là cầu hoàng thượng giải khai khúc mắc
này giúp vi thần. Xin bệ hạ thành toàn cho tâm nguyện cuối cùng này của vi
thần khi còn tại thế.”
Nói xong ông liền đứng lên đi tới án thư trước mặt chấp bút, mài mực,
viết xuống 2 chữ: “Nhiếp Chính.”
Đây là đề mục năm đó Ngô Các Lão ra cho các vị tiểu hoàng tử, khi đó
ông luôn vui vẻ đứng sau bàn luận, tùy tiện lấy một câu trong thi thư làm đề,
để cho các vị hoàng tử thỏa thích phát huy, viết ra lối suy nghĩ của bản thân.
Niếp Thanh Lân hướng mắt theo Ngô các lão, lại nhìn xuống những
xấp giấy trước mặt đã được đóng thành bản thảo, trong lòng có chút cảm
khái. Liền cũng đứng lên, đi tới trước án thư, suy tư một chút, hạ bút viết
xuống những nét chữ rồng bay phượng múa phía sau 2 chữ kia.