Đúng lúc này Ngô các lão xem xong liền nặng nề thở ra một hơi, nói:
“Bây giờ thần đã có thể nhắm mắt, hiện tại nghĩ lại bệ hạ năm đó ẩn dấu
cũng là bất đắc dĩ, ban đầu thần còn lo lắng cho bệ hạ không thể tự mình
chấp chính. Nhưng bây giờ xem ra, bệ hạ nhân hậu những không mất đi sự
mạnh mẽ, thần thiết nghĩ, thân là người đứng đầu một nước, không cần thiết
phải khiêm tốn trước hạ thần, về tài đức hiện giờ của ngài, chắc chắn sẽ còn
bay cao bay xa hơn cả vi thần.”
Đại ngụy ta có vị minh quân là bệ hạ, thì cảnh quốc thái dân chắc chắn
không còn xa nữa. Nói xong ông liền cúi mình nghiêng người thi lễ thật sâu.
Khi đứng dậy ông liền nói: “Thỉnh bệ hạ cho người trong phòng lui
xuống, thần cho chút chuyện khẩn cấp và quan trọng muốn khởi tấu.”
Niếp Thanh Lân nghe thấy liền phất phất tay, Nguyễn công công cùng
thái giám cung nữ liền lui ra khỏi thư phòng.
Thấy những người không liên quan đã lui xuống, Ngô các lão liền
ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn hoàng thượng: “Nếu thân thể bệ
hạ có việc gì, thần hi vọng Hoàng Thượng có thể truyền ngôi cho Vĩnh An
công chúa, Công chúa cùng bệ hạ là máu mủ ruột thịt, người thông minh
hiền lành không thua gì bệ hạ, tất có thể giúp bệ hạ hoàn thành những tâm
nguyện còn dang dở.”
Niếp Thanh Lân chấn động, nàng thật không nghĩ tới một thế hệ Đại
nho gia như Ngô Các lão lại nói ra những lời này, lời nói như vậy chẳng
khác nào trông mong Hoàng đế băng hà, nhìn thần sắc ông, nàng nghĩ nhất
định ông đã đoán ra thân phận nữ nhi của nàng. Ý trong lời nói là muốn
chính bản thân nàng ra trận! Phải biết rằng nho gia nặng nhất là cương
thường, mà nữ tử lên ngôi Hoàng đế tuy có tiền lệ, nhưng cũng chỉ là bất đắc
dĩ, nhưng vì sao ông lại đưa ra đề nghị đó.
“Vì sao Các lão lại có ý nghĩ như vậy?”
“Thần chỉ nghĩ, quân vương hiền đức không phải ở việc là nam hay nữ,
mà ở tấm lòng nhân từ đối với nhân dân. Tiền triều đã có tiền lệ, dưới gối
của Văn Vương không có con trai, chỉ có một đứa con gái là Chiêu Dung,