Ngô Các Lão là cựu thần, thoạt nhìn có chút càn quấy, nhưng có thể
nhiều năm hưởng thánh sủng cũng không phải là không có nguyên nhân.
Nên thánh hiền sẽ sử dụng thánh hiền, nên vụ lợi ắt sẽ vụ lợi.
Kỳ thật trong lòng lão cũng biết Đại Ngụy trong tay tiên hoàng đã sớm
lung lay, thiên hạ đại Ngụy cũng sớm gặp nguy hiểm lòng dân rối loạn.
Nhưng mà tên Vệ Lãnh Hầu kia… Các lão luôn luôn nhìn không vừa mắt,
năng lực cá nhân là có, nhưng sát khí tàn bạo quá mạnh, mưu tính quá mạnh
mẽ, mà quên mất bổn phận một thần , thì dù là bản lãnh thông thiên cũng
không bù lại được.
Nhưng mà Vĩnh An công chúa lại bất đồng, nàng là huyết mạch chính
thống của hoàng gia, từ nhỏ tư chất đã thông tuệ, lại tiếp nhận sự giáo dưỡng
của hoàng gia, quan trọng nhất là, trừ bỏ nàng ra, Ngô Các Lão không thể
tìm được bất kì ai trong gia phả của hoàng gia Niếp Thị, có thể đăng cơ mà
không bị Thái phó tà ma quỷ quái kia chém rơi đầu.
Ngô Cảnh Lâm ông dù chỉ là một thư sinh yếu ớt, cũng không hạ nổi
núi lớn như Vệ Lãnh Hầu, nhưng nếu lần này mưu tính của ông thành công,
Thái phó chắc chắn sẽ phải vác cái mặt dày vào ở rể hoàng gia Niếp thị!
Nghĩ vậy, Ngô các lão vân vê chòm râu sơn dương nở nụ cười thoải mái.
Ông cảm thấy ông nhất định sẽ sống được đến ngày nhìn mặt tên Vệ tặc đó
đen thui sa sầm! Bảo vệ được căn cơ chính thống của Niếp thị, thì khi xuống
suối vàng, ông đã có thể đi gặp mặt các tiên hoàng mà không còn cảm thấy
thẹn nữa.
Mười ngày sau, Hoàng đế ban thánh chỉ: Công chúa tự mình chấp
chính, thay hoàng huynh phê duyệt tấu chương! Cho dù là tiền triều cũng
chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Nhưng tất cả đại thần trong triều đều hiểu
rõ đây chỉ là đổi thang thuốc chứ không đổi đơn thuốc, bút tích trên tấu
chương của Hoàng đế và công chúa đều giống nhau không hề thay đổi, bút
tích đã nói lên tất cả!
Bắt đầu liền tạo nên một loạt rung động, nhưng cũng chỉ giống như
ném vào trong một các giếng sâu, chỉ nghe vang lên một tiếng còn lại chẳng