có bất cứ động tĩnh gì.
Trong triều, bên Hàn Lâm viện do Ngô các Lão cầm đầu đều bảo trì im
lặng, hiếm thấy có tấu chương kháng nghị dâng lên, mà phía Thái phó vừa
hay lại không có bất cứ dị nghị gì. Một số phe phái trợ giúp Phiên Vương,
chỉ cần suy nghĩ một chút đến kết cục của Tề Lỗ Vương kia liền lui xuống
không dám dị nghị gì.
Mà thân thiết nhất lại chính là người luôn chống đối không ngừng như
ăn phải thuốc súng là đại nhân Khâu Minh Nghiên. Lần này chủ chính, lại
giống như thay đổi thành người khác, Hoàng đế cũng thế, công chúa cũng
vậy đều cung kính thủ lễ, không có nửa câu tra hỏi, mỗi ngày đều tự mình đi
ngự thư phòng đưa tấu chương, thật sự là chăm chỉ cần cù.
Ngày hôm đó hắn lại đến đưa tấu chương, sau khi cùng công chúa thảo
luận chính sự quan trọng xong đang định lui ra khỏi ngự thư phòng, liền
nghe thấy tiếng nói Niếp Thanh Lân vang lên phía trước: “Tướng quốc gần
đây nhìn có vẻ nở nang, mập mạp ra đấy nhỉ!”
Khâu Minh Nghiên vốn cúi thấp đầu, đột nhiên nghe được việc công
chúa đề cập đến thân hình của mình, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Niếp Thanh Lân mỉm cười đứng dậy, nhẹ nhàng nâng ống tay áo của
mình lên, kéo làn váy đi tới phía trước Khâu Minh Nghiên, đôi mắt to tròn
có vẻ càn rỡ cao thấp đánh giá hắn. Làm cho trái tim của Khâu Minh Nghiên
theo sóng nước lưu ly kia mà không kìm được run rẩy.
“Hôm qua sau khi nghi thức tế lễ kết thúc, ngự thiện phòng có chế món
ăn từ thịt con lợn sữa làm món khai vị làm cho đa số các vị đại thần đều thấy
ngon miệng. Bản cung bởi vì rảnh rỗi đến mức nhàm chán, nên bắt đầu ngồi
đếm số thịt mà các vị quan viên ăn vào. Khẩu vị tốt nhất là Lỗ tướng quân,
hắn một hơi đem một cái giò heo toàn bộ ăn sạch. Khâu Minh Nghiên đại
nhân thì kín đáo hơn một chút, chỉ ăn miếng thịt non trên bụng con heo,
nhưng có vẻ cũng rất vừa khẩu vị của đại nhân. Đúng là rượu vào lời ra,
trong lúc Lỗ tướng quân oán giận mùi rượu cống nạp không có vị thuần,
Khâu ái khanh đã tốt bụng an ủi, nói là trong phủ mình có bình rượu lâu