Ngô các lão sau khi ngồi vào chỗ của mình, chậm rãi hướng hoàng
thượng nói: “Đã phiền Hoàng Thượng tốn tâm qua đây gặp vi thần.”
Niếp Thanh Lân mỉm cười: “Lúc trước cũng ở nơi này phu tử đã giúp
trẫm và các vị hoàng huynh tăng cao thêm kiến thức, và cũng tại căn phòng
này đã lạy bức họa của Đại Thành chí thánh tiên sư, và cũng tại đây mỗi
ngày phu tử ngày ngày vì trẫm mà giải thích, lý giải kinh thư. Mỗi lần tới
đây, liền cảm giác như được quay về những ngày tháng trước kia, thật làm
cho người ta hoài niệm.”
Ngô các lão cũng bị căn phòng này gợi lên vô hạn hoài niệm. Nếp nhăn
dưới ánh mắt hơi hơi hiện lên hơi nước: “Cuộc đời của lão đây nhận vô số
đệ tử, mặc dù không dám nói mở khắp thiên hạ, nhưng môn sinh không có
năm trăm cũng có hơn ngàn. Dạy nhiều, lòng cũng sinh cảm khái, vi sư như
người thợ điêu khắc ngọc, mỹ ngọc hiếm có đương nhiên khó cầu. Ngẫu
nhiên gặp phải một đệ tử thiên tư hơn người liền cảm giác như đang cất giữ
được một khối bảo vật trân quý nhất thiên hạ, nâng ở trên tay thật lâu không
dám sử dụng, chỉ e sợ tài nghệ của chính mình không tinh lại cô phụ một
mảnh mỹ ngọc đó. Một khi đã mắc phải sai lầm, đó chính là chút nuối tiếc
cả đời không thể phai nhạt…”
Vừa nói, Ngô Các Lão vừa lấy trong ngực ra một xấp giấy, giao cho
Nguyễn công công đưa tới trước mặt Niếp Thanh Lân.
Niếp Thanh Lân trải xấp giấy vừa nhận lấy ra, không khỏi sững sờ,
những bút tích này thật quá quen thuộc, tất cả đều là của nàng.
Cũng nhờ Ngô Các Lão có tâm, nên đem tất cả những bài tập văn của
nàng lúc nhập học đều giữ lại, hiện tại vừa thấy, liền nhớ tới lúc đó phu tử
dụng tâm, mỗi một bài văn đều có một loạt chữ nhỏ phê bình chú giải rõ
ràng.
Theo liền mỗi trang giấy kia bắt đầu đều là những đoạn phê bình chú
giải khen ngợi, nhưng về sau phê bình ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại
mấy chữ to nặng nề: “Gỗ mục không thể khắc?”