--Không. Không phải chúng ta mới về nhà sao? Em thích ở nhà.
--Em thật sự thích '' nhà '' này, phải không? Anh bỗng hỏi.
Tôi thoáng giật mình, câu hỏi này đường như có chút gì khúc mắc.
--Anh hỏi vậy là có ý gì? Tôi hỏi.
--Ồ, không có gì --Anh vội đáp, hôn lên gò má tôi --Anh chỉ hy vọng
có thể mang lại cho em một mái nhà ấm áp.
--Anh đã cho em rồi --Tôi nói, nhìn vào ánh lửa cháy --Anh xem, lửa
cháy mạnh thế làm sao không ấm áp chứ.
Anh nhìn tôi một lúc lâu.
--Mong rằng em nói là thật lòng! Anh đứng lên, đi pha cho mình một
ly rượu.
Tôi vẫn ngồi bên lò sưởi, uống cạn ly rượu của mình.
Đêm nay tôi ngủ không được ngon, luôn thấy ác mộng. Tôi mơ thấy
rừng cây nhỏ, thấy mưa rơi, tôi ngồi trên xe gắn máy của Sở Liêm, ôm lấy
lưng anh, chạy vùn vụt trên quốc lộ Bắc Tân, gió thổi ào ào, anh lạng lách
như đang biểu điễn, vừa chạy anh vừa gào to :
--Tôi yêu Tử Lăng! Tôi yêu Tử Lăng! Tôi yêu Tử Lăng! Tôi thề! Tôi
thề!
Rồi một chiếc xe tải chạy ngược chiều, tôi thét điên cuồng, xe lật, máu
loang đầy đất, xe gắn máy bể nát....Tôi không ngừng kêu la :
--Sở Liêm! Sở Liêm! Sở Liêm!