Có người ôm chặt tôi, lay tôi, bên tai tôi vang lên tiếng nói lo lắng của
Vân Phàm.
--Tử Lăng! Tỉnh đậy đi em! Tử Lăng! Em đang thấy ác mộng hả Tử
Lăng?
Tôi liền tỉnh giấc, người đẫm mồ hôi, toàn thân run rẩy. Vân Phàm ôm
tôi trong lòng, cánh tay mạnh mẽ, ấm áp của anh ôm chặt tôi, luôn miệng
nói :
--Tử Lăng, anh ở đây! Tử Lăng, đừng sợ! Đó là ác mộng!
Tôi dần bình tĩnh lại, thế là tôi nhớ đến cái tên tôi đang gọi trong mơ,
anh đã nghe thấy rồi sao? Tôi nhìn anh. Anh đặt tôi trở vào gối, kéo mền
đắp cho tôi, dịu đàng nói :
--Em ngủ đi! Ngủ tiếp đi!
Tôi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nhưng, chốc lát sau tôi lại lần nữa thức
đậy. Nhìn thấy anh đứng một mình trước cửa sổ, lặng lẽ hút thuốc, tôi giả
vờ ngủ ngon, len lén nhìn anh, anh hút thuốc mãi đến khi trời sáng.