soi gương thấy tóc mình đã bạc nhiều thêm, chỉ e ngày con về nhìn thấy
cha thì cha đã thành một ông lão rồi.
Bóp thư trong tay tôi đứng thừ bên cửa sổ. Nỗi sầu ly hương chợt trào
lên trong lòng, tôi nhớ phòng ngủ của tôi, nhớ rèm châu của tôi, nhớ vườn
hoa nở đầy hoa hồng, hoa phù đung của tôi, nhớ ngôi nhà xinh đẹp đó, nhớ
cha, nhớ mẹ, nhớ Lục Bình......và những ngày tháng đẹp đẽ mà chúng tôi
cùng thụ hưởng. Tôi nhớ mùa mưa Dài Bắc, ánh mặt trời chói chang của
mùa hạ.....quái lạ, sau khi đi một nửa vòng trái đất tôi lại cảm thấy nhớ đa
điết một góc nhỏ bên ấy! Quê hương! Đất nước tôi! Vùng đất tôi sinh
trưởng!
Vân Phàm lặng lẽ bước tới sau lưng tôi, ôm lấy tôi.
--Em đang nghĩ gì vậy? Anh dịu đàng hỏi --Em đã đứng thừ ra trước
cửa sổ hơn nửa tiếng rồi đó. Ngoài cửa sổ có gì thế?
--Trừ lầu cao ra không có gì hết --Tôi đáp.
--Ồ --Anh kêu khẽ. Trầm mặc giây lát, anh hỏi --Thư của ai gởi đến
vậy?
Tôi đưa thư của cha cho anh.
Ngày hôm sau, vừa về đến cửa, Vân Phàm đã kêu rối rít :
--Nào, thu đọn hành lý mau, Tử Lăng!
--Anh lại muốn ra ngoài hả? Tôi thắc mắc --Lần này anh muốn đưa em
đi đâu?
Anh bước về phía tôi, đưa cho tôi tấm vé máy bay.Tôi nhận lấy, là vé
máy bay của hãng hàng không Trung Hoa, bay thẳng tới Dài Bắc! tôi hít
mạnh một hơi, ngẩng đầu, ngậm nước mắt nhìn anh, hét to :