GIẤC MỘNG SAU RÈM
Quỳnh Dao
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Còn có niềm vui nào xa hơn là về đến nhà? Còn có niềm vui nào mãnh
liệt hơn là lại nhìn thấy cha mẹ? Vì cố ý để cha mẹ bất ngờ nên tôi không
báo tin cũng không đánh điện báo, cho nên mãi đến khi chúng tôi nhấn
chuông, A Tú mới hết toáng lên như vừa tìm ra châu lục mới.
--Cô hai về rồi! Cô hai về rồi!
Cha mẹ từ trên lầu hấp tấp chạy xuống. Họ đứng ngẩn ra trong phòng
khách không dám tin, trợn mắt nhìn chúng tôi. Tôi nhào tới ôm cổ mẹ vừa
khóc vừa cười, hôn tới tấp, ríu rít kêu :
--Là con đây mẹ! Con về rồi! Là con đây! --Tôi lại quay sang nhào
vào lòng cha --Cha! Con về rồi! Con về rồi!
Trời ơi! mẹ dụi mắt, khóc sụt sịt --Thật là con sao, Tử Lăng? Mẹ
không nằm mơ chứ?
Tôi lại từ trong lòng cha nhào qua lòng mẹ.
--Mẹ, thật sự là con! Thật mà! Tôi ôm mẹ, hôn mẹ chùn chụt --Mẹ,
con nhớ mẹ qúa! Con nhớ mẹ qúa!
--Ôi chao --Cha thở phào --Tại sao hai con trở về âm thầm vậy?
Tôi lại từ lòng mẹ quay qua cha, ôm cổ cha, nũng nịu áp sát vào gò má
cha, nói lộn xộn --Cha không già đi chút nào. Cha vẫn đẹp trai, trẻ trung