như cũ! Cha gạt con, cha không có bạc tóc. Cha vẫn là người đàn ông đẹp
trai.
--Ai đa! --Cha kêu lên, ráng giữ bình tĩnh nhưng khóe mắt đã ướt --
Con khùng này! Vân Phàm, tại sao hai con kết hôn hơn hai năm rồi mà nó
vẫn cứ khùng khùng điên điên vậy?
Vân Phàm đứng trong phòng, mỉm cười cảm động nhìn gia dình chúng
tôi '' đoàn tụ '' Nghe cha hỏi, anh nhún vai cười.
--Giang sơn dễ đổi, bản tính khó đời. Chỉ sợ mười năm nữa thì cô ấy
vẫn vậy.
Mẹ chen tới '' giật '' tôi từ trong lòng cha. Mẹ bắt đầu có cảm giác là
thật sự tôi về rồi, mẹ nắm cánh tay tôi, ngắm tôi từ trên xuống dưới, vừa
khóc vừa cười nói :
--Để mẹ xem con nào, Tử Lăng! Xem con mập hay ốm. Ô! Tử Lăng,
con trưởng thành rồi. Con xinh đẹp hẳn lên, lại rất đáng yêu!
--Đó là vì đã lâu mẹ không nhìn thấy con. Con vẫn là con nhóc xấu xí.
--Nói bậy! --mẹ la --Con bao giờ cũng là đứa bé xinh đẹp.
--Được rồi, Thuấn Quyên! --Cha ngậm nước mắt cười --Bà cũng phải
để tụi nó ngồi xuống chứ. Chúng nó bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ rồi.
--À! Mẹ quay qua Vân Phàm --Tại sao các con đột nhiên về đây? Về ở
lâu hay mau? Vì nhà hàng của con hả? Các con sẽ ở Dài Loan bao lâu ?.....
Mẹ hỏi liền một hơi không kịp trả lời. Vân Phàm cười, nhìn tôi, nói :
--Con nghỉ --Anh thong thả đáp --chúng con sẽ ở lại đây lâu, phải
không Tử Lăng? Có lẽ mỗi năm đi châu Âu một, hai tháng, còn thì lấy Dài
Loan làm nhà, phải không Tử Lăng?