Ồ! Vân Phàm thật hiểu rõ lòng người, anh quả là thiên tài! Tôi gật đầu
lia lịa.
--Ai đa! --Mẹ reo --Tốt quá! Tốt quá! Nếu vậy các con hãy ở tại đây
trước đã. Tử Lăng, phòng ngủ của con vẫn được giữ nguyên. Rèm châu
trên cửa sổ của con, cha mẹ cũng không đời đâu cả. Ngay mấy tranh ảnh
lung tung con đán trên tường cũng không.
Mẹ lúc nào cũng gọi '' báo nghệ thuật '' của tôi là '' tranh ảnh lung tung
'' Tôi mừng rỡ kêu :
--Thật sao mẹ?
Tôi chạy một mạch lên lầu, nhảy phóc vào trong phòng của tôi.
Ôi, lại vào phòng ngủ này là niềm vui lớn biết bao! Ấm áp, gần gũi
biết bao! Tôi bước đến trước cửa sổ, xốc xốc mấy hạt châu, vuốt ve bàn
sách của tôi, rồi tôi ngồi lên giường, chống cằm nhìn ngọn đèn bàn có chụp
màu hồng.
Mẹ cùng theo vào, ngồi bên cạnh tôi. Hai mẹ con lại ôm lấy nhau, hôn
nhau một hồi, sau đó mẹ chăm chú quan sát tôi, nắm tay tôi, thân thiết hỏi :
--Tất cả đều tốt, phải không Tử Lăng? Vân Phàm có ăn hiếp con
không? Nhìn con ăn mặc thế này chắc chắn là nó rất cưng chiều con, phải
không?
--Vâng ạ --Tôi chân thành đáp --Anh ấy thật là một người chồng tốt,
rất tốt đến không còn chỗ chê trách. Anh cưng chiều con lắm, lúc nào cũng
thuận theo con, cũng....Tôi cười --cũng không còn bạn gái lăng nhăng nữa.
--Ồ! Mẹ thở phào đầy an ủi. Mẹ nhìn tôi một cái đường như đang
mang tâm sự trùng trùng, mẹ vuốt mái tóc khá dài của tôi, mẹ nói --Tử
Lăng, mẹ thật không biết giữa chúng xảy ra chuyện gì mà chúng cư xử với