A, trời cao xanh, rừng cây xanh, nước hồ trong xanh, hoa bách hợp
thơm ngát....Chúng tôi cưỡi ngựa đi trong rừng, đọc bên bờ hồ, đi trên cỏ
mượt, trên con đường mòn râm mát. Ánh nắng lọt qua kẻ lá, gió mát từ hồ
lộng thổi, chúng tôi cười vang, đuổi bắt nhau, rải niềm vui vô tận vào khắp
rừng cây.
Cưỡi ngựa suốt buổi sáng, về đến nhà gỗ nhỏ thì cả người tôi rêm
nhức, vừa mệt vừa đói. Nằm trước lò sưởi, cả người tôi không nhúc nhích
nổi. Vân Phàm làm bữa trưa. Anh bưng mâm đến trước mắt tôi, hỏi :
--Em cảm thấy thế nào?
--Gân cốt của em đều rã rời --Tôi nói --Thật quái lạ, rõ ràng là em cưỡi
ngựa, vậy mà sao giống như ngựa cưỡi em, có lẽ mệt hơn cả ngựa.
Anh phì cười.
--Ai bảo em ngang tàng làm chi, vừa lên lưng ngựa đã không chịu
xuống --Anh đút bánh mì vào miệng tôi --Em cần phải ăn no rồi ngủ một
giấc, sau đó chúng ta đi bơi thuyền, câu cá. Buổi tối chúng ta có thể ăn
canh cá tươi.
Tôi nằm ngửa ở đó nhìn anh.
--Vân Phàm! --Tôi than --Chúng ta đang sống cuộc sống qúa thần tiên!
Đúng vậy, mùa hè năm đó chúng tôi gần như sống trọn trong căn nhà
gỗ nhỏ, hết bơi thuyền, bơi lội, câu cá lại cưỡi ngựa....sống cuộc sống thần
tiên, quên hết thế sự. Kỹ thuật cưỡi ngựa của tôi đã tương đối thành thạo.
Tôi có thể giong ngựa theo ý muốn, con ngựa trắng đã trở thành bạn thân
của tôi. Chúng tôi sánh vai nhau cưỡi ngựa trong trong rừng, cặp đôi câu cá
trong hồ. Đêm về, tiếng đàn của anh làm bạn với tiếng hát của tôi, tiếng đàn
tiếng hát của chúng tôi làm sóng đậy đêm khuya, làm ấm lòng chúng tôi.