lập tức nó cọ mũi vào cằm tôi. Tôi vừa cười vừa tránh vì nó phun nước
miếng đầy mặt tôi. Vân Phàm đặt xong yên ngựa, cột đây chắc rồi, anh bảo
:
--Em có thể lên được rồi.
--Ôi chao! Tôi thoái thác --Em chưa từng cưỡi ngựa, em không dám
lên. Nó cao thế, em làm sao lên được?
--Anh sẽ bồng em lên --Anh cười nói, còn chưa đứt lời anh đã giở
hổng tôi đặt lên lưng ngựa, giúp tôi cài chân vào bàn đạp, đặt đây cương
vào trong tay tôi, cười khì --Bất cứ chuyện gì cũng có lần đầu. Cưỡi ngựa
không phải là chuyện dễ, nhưng con ngựa này đã được huấn luyện thuần
phục, nó sẽ không làm em ngã. Huống hồ còn có anh bảo vệ em mà, em an
tâm đi!
Tôi không an tâm cũng không được, vì con ngựa đã lóc cọc chạy đi
chầm chậm. Tôi nắm chặt đây cương, căng thẳng đến rịn mồ hôi. Vân
Phàm cưỡi con ngựa đen chầm chậm chạy song đôi với tôi, không ngớt chỉ
đẫn tôi cách sử dụng đây cương, roi ngựa. Chốc lát sau tôi đã an tâm hơn
và cũng bạo dạn hơn. Con ngựa này qủa thật hiền lành, ngoan ngoãn, tôi
vừa giật đây cương nó liền vọt lên trước. Tôi không biết sức ngựa lao đi
mạnh như vậy nên suýt té lăn xuống yên ngựa. Vân Phàm chạy tới kêu lên :
--Em dùa với mạng sống hả, Tử Lăng? Đi chậm thôi. Em làm anh sợ
mất hồn.
Tôi quay đầu cười khoái trá với anh.
--Anh xem, em cưỡi ngựa giỏi không nào?
--Em sinh ra đã có máu liều --Anh kêu --Giờ thì không được chạy bừa
nữa. Em cu8ỡi cho đàng hoàng giùm anh.