--Tử Lăng, đừng khóc nữa em! Tử Lăng, Tử Lăng! Ôi, người yêu của
anh, đừng khóc, đừng khóc nữa!
Tôi vẫn co ro, vẫn run rẩy. Những lời anh gọi khiến tôi dần đà bình
tĩnh, tuy không còn khóc nhưng người tôi vẫn lạnh cóng, run lẩy bẩy.
Anh nằm cạnh tôi, cánh tay đầy sức mạnh của anh ôm chặt tôi vào
lòng như muốn dùng thân mình sưởi ấm tôi. Tôi rúm người trong lòng anh,
không ngớt run, không ngớt co giật, thế là anh hôn lên tóc, lên má, lên tai
tôi tới tấp, giọng đầy âu lo :
--Tử Lăng, em không sao chứ? Em có đỡ chút nào không? Em ấm hơn
chưa, Tử Lăng? Anh thở dài, nói đầy vẻ hối lỗi --Tha thứ cho anh nhé, Tử
Lăng. Anh nhất thời không khống chế được mình, nhưng về sau sẽ không
có chuyện này xảy ra nữa. Thật mà, Tử lăng.
Tôi vùi đầu vào lồng ngực của anh, trong vòng ôm an toàn, ấm áp đó
máu trong người tôi bắt đầu lưu thông, cơ thể tồi dần nóng lên. Tôi vẫn co
người, tỉ tê :
--Sau này anh đừng bỏ rơi em như vậy. Em cho rằng....cho rằng....--
Tôi nấc nghẹn --anh không cần em nữa! Nhớ tới giây phút anh chạy đi đó
tôi không nhịn được rùng mình.
Anh mau mắn đỡ cằm tôi lên, nhìn sâu vào mắt tôi, rồi anh thở dài não
nuột.
--Làm sao mà anh không cần em được chứ, cô ngốc? Anh ảm đạm nói,
chợt môi anh nóng bỏng gắn chặt lên môi tôi.
Ngày hôm sau thời tiết tốt.
Chuyện buồn đêm qua đã sớm hóa giải trong nước mắt và vòng ôm,
bắt đầu một ngày mới tràn trề không khí vui tươi và nắng đẹp.