Cùng nhau chung giấc mộng này!
Anh chợt ném ghita, mọp người xuống hôn tôi say đắm. Tôi mềm mại
vòng tay ôm cổ anh, gọi :
--Vân Phàm!
--Hử? Anh vẫn tiếp tục hôn tôi.
--Em nguyện mãi sống thế này với anh.
Anh thoáng chấn động.
--Thậm chí không nhớ tới Sở Liêm sao? Anh liền hỏi.
Tôi mở bừng mắt, bật đậy như lò xo, mặt trắng nhợt, tất cả vui thú, an
nhàn, tĩnh lặng bay biến đi mất.
Tôi kích động.
--Anh quyết phải nhắc tới tên này mới được sao? Tôi giận đữ hỏi.
Anh ngồi thẳng lên, mặt anh cũng tái nhợt, giọng anh lãnh đạm và gay
gắt :
--Tên này thiêu đốt em hả? Đã lâu như vậy mà nó vẫn còn làm em đau
lòng sao?
Tôi khôn gđáp, bước tránh ra, đi đến bên cửa sổ tôi ngồi đó lặng lẽ
nhìn nước hồ. Trong phòng rất tĩnh mịch, tôi không biết anh đang làm gì.
Qua một lúc tôi nghe tiếng mở cửa, tôi vội quay đầu, anh xông ra cửa, tôi
bật đậy đuổi theo đến bên cửa, anh lao về phía chuồng ngực, tôi đứng bên
hét gọi theo :
--Vân Phàm!