Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu được ý của anh, anh đã dìu tôi
bước vào '' căn nhà gỗ nhỏ '' đó.
Trời ơi! Đây là căn nhà gỗ nhỏ đơn thuần ư? Tấm thảm sàn bằng lông
đày, lò sưởi liền tường đang cháy rực, tượng đồng gắn trên vách, salông
thấp, một tấm đa hổ trải trên sàn......và cửa sổ dài chạm đất, rèm treo từng
chuỗi hạt châu!
--Vân Phàm! Tôi sung sướng kêu lên, muốn nghẹn thở. Tôi chạy tới
bên xốc xốc rèm châu đó, bên ngoài cửa sổ là mặt hồ xanh mênh mông --
Anh đã đến trước để sắp xếp?
--Đúng vậy! Anh bước đến quàng vai tôi --Tuần trước anh đã đến đây
xếp đặt mọi việc. Rèm châu này vừa được đặt làm xong.
--Vân Phàm! Nước mắt tôi mờ mịt, nghẹn ngào nói --Tốt nhất anh
đừng chiều em thế. Anh sẽ làm em hư mất thôi!
--Để anh chiều hư em. Anh chưa từng chiều chuộng ai, chiều người
cũng là niềm vui, hiểu không?
Tôi không hiểu lắm, tôi thật không hiểu. Ôi, nếu tôi có thể hiểu biết
nhiều một chút. Nhưng, con người sao dễ để vuột mất hạnh phúc đã tới tay
mình đến thế!
Chúng tôi ăn tối đơn giản. Sau đó, chúng tôi ngồi trước lò sưởi nghe
gió lướt trên mặt hồ, nghe lá rừng xào xạc, nhìn ánh sao lấp lánh, nhìn nước
hồ lấp loáng. Chúng tôi tựa vào nhau, cảm giác thế giới không tồn tại chỉ
còn lại căn nhà gỗ của chúng tôi, rừng rậm của chúng tôi, hồ nước của
chúng tôi, mộng tưởng của chúng tôi và hai chúng tôi thôi.
Vân Phàm ôm đàn bắt đầu khảy nhè nhẹ. Tôi nhớ lại lần đó ngón tay
anh chảy máu, liền nói :