Tôi thò tay ra, hai con ngựa tranh nhau ăn đường trong tay tôi, lưỡi nó
liếm nhồn nhột khiến tôi cười khanh khách. Tôi quay nhìn Vân Phàm.
--ngựa của anh đấy hả? Tôi hỏi.
--Không phải. Đo anh thuê --Anh đáp --Anh không sang đến mức nuôi
hai con ngựa thả rong thế này. Nhưng, nếu em thích, chúng ta có thể mua
nó.
Tôi chăm chú nhìn Vân Phàm.
--Anh dần làm cho em cảm thấy đồng tiền là vạn năng rồi.
--Đồng tiền chưa hẳn là vạn năng --Anh nói --Vật mà anh thật sự khát
khao mong cầu được đến nay vẫn không mua được.
Lời anh nói đường như có ngầm ý, tôi đăm đăm nhìn anh, sau đó tôi
nhè nhẹ dựa vào lòng anh.
--Anh có tiền không lạ --Tôi nói nhỏ --Những người có tiền trên đời
này nhiều lắm, vấn đề là anh sử dụng đồng tiền như thế nào, hiểu được yêu
thích và sự cần thiết của người khác như thế nào, điều này không liên quan
gì với tiền bạc. Đây là sự tinh tế, thấu hiểu của tâm linh --Tôi ngước nhìn
anh, giọng càng nhỏ --Cảm ơn anh, Vân Phàm. Em luôn mơ ước được cưỡi
con ngựa trắng chạy trong rừng rậm xanh rì, em không tưởng mộng của
mình biến thành thực. Anh bao giờ cũng có cách làm cho mộng của em
biến thành thực.....
Anh ghì lấy tôi, tôi cảm nhận được anh đang run rẩy.
--Hy vọng có một ngày em cũng biến mộng của anh thành thực --Anh
lẩm bẩm.