Anh vốn muốn đưa em đến đây từ lâu --Anh nói --nhưng vì còn thiếu
một số đồ.
--Thiếu một số đồ? Tôi tò mò hỏi.
Anh cười lắc đầu.
--Chờ lát nữa em sẽ biết.
Xe chạy loanh quanh trong rừng mấy vòng, ven đường tôi cũng nhìn
thấy một số '' nhà gỗ nhỏ '' khác, tôi biết đại khái ở đây là một khu rừng
riêng biệt. Như thế, nhất định trong rừng này có hồ, vì '' nghỉ ngơi '' không
thể thiếu bơi thuyền, câu cá. Quả nhiên, tôi nhìn thấy một cái hồ rộng lớn ở
giữa rừng, ánh mặt trời đang lặn lấp loáng trên mặt hồ khiến nước hồ xanh
biếc ửng vàng. Tôi lại hít mạnh một hơi.
--Thế nào? Anh hồ hởi hỏi.
--Mọi thứ đẹp đến nghẹt thở --Tôi thú nhận --Tạo hóa làm sao có thể
tạo nên được thế giới thần kỳ như vầy chứ!
--Em có biết tạo hóa tạo ra một vật thần kỳ nhất là gì không? Anh hỏi.
--Là gì?
--Là em đó!
Tôi nhìn anh một hồi, xúc động đến thắt tim, căng mạch máu. Nhất
thời tôi muốn nói với anh vài lời thân mật nhất, nhưng rồi tôi không nói ra
được, vì lời nói vừa đến miệng thì bóng hình của Sở Liêm đột ngột xuất
hiện. Tôi làm sao thoát khỏi Sở Liêm đây? Không, không sao được. Như
vậy tôi làm thể nào có thể nói đối Vân Phàm? Không, không sao được. Thế
là tôi lặng thinh.
Xe đừng, anh vỗ vào vai tôi.