--Anh không được đàn qúa lâu đấy!
--Sao thế?
Tôi nằm trên thảm sàn, kê đầu lên gối anh, ngước nhìn mặt anh, mỉm
cười nói :
--Anh đã cưới được em, không cần dùng khổ nhục kế.
Anh cù lét tôi, mắng nhỏ.
--Em là người không có lương tâm.
Tôi cười nắc nẻ, lăn tránh, rồi tôi lại lăn đến cạnh anh.
--Anh mới là người không có lương tâm.
--Tại sao?
--Người ta...Tôi cắn môi --sợ anh đau ngón tay thôi.
--Thật à? Anh nhìn tôi sắc bén --Em đau lòng hả?
--Hừ! Tôi quẹt mặt anh trêu --Đừng có không biết xấu hổ.
Anh bắt đầu đàn ghita. Tôi nằm trên thảm lắng nghe. Ánh lửa lò sưởi
nhuộm hồng mặt chúng tôi, sưởi ấm lòng chúng tôi. Tiếng nhạc tuôn ra từ
ngón tay kỳ điệu của anh tuyệt đẹp thế, sâu lắng thế. Anh đàn '' Một giấc ảo
mộng '' đàn đi đàn lại đoạn cuối. Tôi đang nhắm mắt, không nhịn được
cũng khe khẽ hát theo tiếng đàn :
Nỗi sầu riêng ai giải được?
Ai đem tình ái gieo sâu?
Nếu mai gặp được tương tri