Sáng sớm tôi vừa thức đậy, Vân Phàm đã chuẩn bị sẵn quần áo đặt
trước mặt tôi. Từ khi đến châu Âu, tôi chưa từng lo đến chuyện '' mặc '' vì
lúc nào Vân Phàm cũng rất hứng thú chăm chút ăn điện cho tôi. Anh sắm
sửa đủ thứ áo quần cho tôi để có thể sửa soạn cho tôi thật mới mẻ, độc đáo.
Tôi nghĩ, những người học thiết kế nội thất chắc cũng hứng thú với tất cả
thiết kế, kể cả thời trang. Lúc này, trước mặt tôi là một bộ đồ bó sát người
màu đen, đôi giày cao ống, một áo khóac lớn màu đỏ viền vàng và một
chiếc nón đen rộng vành. Tôi mặc vào, soi gương và cứ cười mãi.
--Em giống cô gái hoang đã Mehico --Tôi nói --hay giống cô gái
Campuchia? Đãu thế nào thì cũng không giống em.
Anh bước đến sau lưng tôi, nhìn tôi trong gương.
--Em đẹp lạ lùng --Anh tán thưởng --Em không biết em đẹp biết bao,
khá ái biết bao!
Tôi nhìn lại mình, thoáng bị mê hoặc. Thật vậy, từ nhỏ tôi luôn cho
rằng mình là con vịt xấu xí, giờ nhìn khuôn mặt sáng rỡ lẫn hình đáng
mảnh mai đó trong gương đường như khá động lòng người. Hay là, chỉ cần
tôi cách xa Lục Bình, không bị hào quang của chị bao phủ thì bản thân tôi
cũng có thể phát sáng. Hay là, tôi cần có một người đàn ông như Vân Phàm
yêu thương, săn sóc khiến tôi tỏa được ánh sáng của bản thân.
Tôi đang nghĩ ngợi xuất thần, Vân Phàm đã kéo tay tôi.
--Đi nào, cô gái hoang đã. Không phải em luôn mong muốn được cưỡi
ngựa sao?
A ha! Cưỡi ngựa! Cưỡi ngựa chạy như bay trong rừng cây! Tôi thích
thú reo vang, chạy ra ngoài trước.
Con ngựa trắng ngạo nghễ nhìn tôi. Tôi bước tới vỗ vỗ vào mũi nó, lại
đút cho nó hai miếng đường thẻ. Nó là con vật hiền lành và hiểu ý người,