--Được rồi, được rồi, tôi cắt ngang lời mẹ, con sẽ chuẩn bị để sang
năm thi lại đại học,được chứ?
Mẹ cười tươi tắn.
--Vậy mới phải là con ngoan chứ!
--Nhưng, tôi từ từ nói, nếu sang năm con lại thi rớt thì làm sao?
--Năm tới thi nữa! Mẹ nói dứt khoát.
--Vậy mẹ chuẩn bị cho con một ít thuốc nhuộm tóc nhé!
--Thuốc nhuộm tóc? Mẹ ré lên, vậy là ý gì?
--Nếu con thi suốt hai mươi năm mà vẫn rớt, chẳng phải khi đó con
cần thuô'c nhuộm tóc sao? Tóc bạc mà đi thi thì quái lắm!
Mẹ trợn tròn mắt nhìn tôi, hồi lâu mới kêu '' Ôi '' một tiếng, nói :
--Con thật không có ý chí. Tử Lăng, sao con không học tập chị con
chứ? Nó chưa từng khiến mẹ phải lo lắng như vậy
--Đây chính là thất sách của mẹ, tôi uể oải nói.
--Thất sách của mẹ? con lại có ý gì đây? chân mày của mẹ nhíu càng
chặt.
--Đã sinh ra Lục Bình qúa tốt đẹp thì đừng nên sinh thêm con! Ai bảo
mẹ không thoả mãn mà cho ra thêm con quỷ đáng ghét này!
Mẹ chết lặng ở đó, mắt mở trừng trừng nhìn tôi cứ như là trông thấy
quái vật chưa từng gặp. Qua hồi lâu, bà mới nghiến răng nói một câu :
--Con khiến người ta khó chịu dựng nổi! Mẹ quay người đi về phía
cửa. Tôi rầu rĩ ngồi nơi đó, phát ngây với bức rèm châu của mình. nghe