tiếng cửa mở, tôi đột ngột quay đầu gọi :
Mẹ!
Mẹ quay đầu qua.
--Con xin lỗi, tôi nhỏ nhẹ nói, con không cố ý.
Mẹ quay lại trước mặt tôi, đang tay ôm lấy đầu tôi, vò vò đầu tôi như
vò đầu một đứa bé con. Mẹ dịu dàng, hiền từ, có mấy phần cam chịu, thở
dài nói :
--Con ngoan. Mẹ biết con thi rớt đại học, trong lòng không vui, nhưng
chỉ cần con cố công thì sang năm chắc chắn sẽ đậu. Con thông minh không
hề thua kém Lục Bình, mẹ chỉ không hiểu sao con từ sáng chí tối cứ phát
ngây ra với cái rèm này. Con bớt mơ mộng, đọc sách nhiều thêm, thì sẽ
không vấn đề gì. Sau này có Sở Liêm đến giúp con ôn tập, nhất định con sẽ
tiến bộ rất nhanh.
'' Sở Liêm '' tôi cắn môi, lại không thể giữ được cái lưỡi của mình.
--Anh ta không phải hứng thú với việc phụ đạo cho con, chẳng qua
ảnh tới là để đeo đuổi Lục Bình mà thôi!
Mẹ cười, mắng :
--Con nhóc! Con thật lắm trò. Mặc cho mục đích chính của nó là gì,
nhưng nó nói nó vui lòng giúp con ôn tập.
--Anh ấy, tôi làu bàu, vui lòng là có ý đồ đó.
Được rồi, tối nay là thứ hai, là ngày mà Sở Liêm đến giúp tôi ôn tập.
Trên bàn tôi đặt một quyển ngữ pháp Anh văn cao cấp, nhưng tôi thì lại
phát ngây với rèm châu của tôi hàng mấy canh giờ liền. Rèm châu đó giống
những hòn bi toi chơi thuở nhỏ. Thiên hạ bảo con gái không thể bò lê trên